Chương 8:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ĐIỆN HẠ…", thân ảnh nhỏ bé kia ngã xuống đất vang lên âm thanh nặng nề, tất cả đều hoảng hốt, Titus ngay lặp tức chạy xe ngựa tới hướng về hoàng cung.

"Yori, ta thật sự không sao rồi, cô không cần phải như thế đâu", bất đắc dĩ nói với người vẫn luôn nhìn mình với ánh mắt ai oán khi vừa tỉnh dậy đến bây giờ. Đã hai ngày trôi qua, những chuyện xảy ra hôm đó không hề được truy cứu, nhưng, chuyện cậu quỳ với dân thường đã truyền đến tai Hoàng Đế, ông ta đang rất tức giận thì phải.

"Hoàng Đế bệ hạ đang làm gì", vu vơ hỏi Yori, người đang chăm chú chải tóc cho cậu.

"Hoàng Đế bệ hạ đang bàn chuyện của Điện hạ trong phòng nghị sự", cô cung kính trả lời, thấy ánh mắt ý bảo nói tiếp của cậu cô tiếp tục nói những gì mình biết được.

"Các quý tộc chia thành hai trường phái, một bên cho rằng Điện hạ đã làm mất mặt hoàng gia, cần phải có sự trừng phạt thích đáng, một bên thì ủng hộ ngài vì ngài đã an ủi được phần nào nỗi câm phẫn trong lòng dân chúng, nhân cơ hội họ còn muốn Hoàng Đế bệ hạ bãi bỏ chính sách thuế, tình trạng này đã kéo dài nữa ngày mà vẫn chưa được quyết định", Takemichi lâm vào trầm tư.

"Thay lễ phục cho ta, ta muốn diện kiến Hoàng Đế bệ hạ".

"Thưa bệ hạ, Takemichi Điện hạ đây là đang cố gắng chống đối ngài, ngài nhất định phải có sự trừng phạt đối với ngài ấy".

"Đúng vậy, hơn nữa làm gì có tiền lệ người hoàng tộc lại quỳ trước lũ dân đen cơ chứ, Takemichi Điện hạ đang cố làm bẽ mặt hoàng gia", những người theo phe phản đối Takemichi liên tục chỉ trích cậu dẫn đầu là Frederidc-một Đại công tước, nhưng những người theo phe của Takemichi cũng không chịu thua.

"Bệ hạ, Takemichi Điện hạ không hề làm sai, ngài ấy hạ mình với dân chúng chính là để trấn an dân tình".

"Vậy còn chuyện Điện hạ nói chính sách mà Hoàng Đế bệ hạ đưa ra là sai thì sao", bên kia lặp tức tấn công.

"Bởi vì thực sự chính sách đó không hề được ủng hộ, Bệ hạ, mong ngài vì những gì Điện hạ đã làm mà thu lại chính sách".

"Mong Bệ hạ suy xét", những người phản đối lặp tức đồng thanh dồn ép vị đang ngồi trên ngai vàng kia, ông ta khẽ nhíu mày không vui, không có vị vua nào lại thích có người chống đối mình cả.

"Takemichi Điện hạ cầu kiến", tiếng của binh sĩ phía ngoài vang lên làm tất cả mọi người đồng loạt dừng lại mọi hành động của mình hướng mắt về phía cánh cửa lớn kia.

"Cho nó vào", Hoàng Đế lạnh nhạt lên tiếng, cánh cửa nặng nề mở ra, một bóng hình nho nhỏ dần đi vào, tiếng đế giày va chạm với nền gạch vang liên đều đều, tất cả hành lễ với vị hoàng tử duy nhất của Đế quốc, dù là Đại công tước Frederidc cũng không thể nào không hành lễ.

"Tham kiến Hoàng tử Điện hạ", Takemichi không quan tâm xung quanh tiến về phía trước Hoàng Đế, dừng lại dưới bậc thềm, tiếng trẻ con thanh thoát vang lên giữa đại điện rộng lớn.

"Thần xin tham kiến Hoàng Đế bệ hạ", hành lễ một cách chuẩn mực cùng hoàn hảo không ai có thể bắt bẻ, đây là do những ngày cậu bị phạt kiếp trước mà dưỡng thành, cũng nhờ ông ta nhỉ.

"Đứng dậy đi", thờ ơ phất tay, có thể thấy ông ta không hề có chút yêu thương gì với cậu.

"Con đến đây làm gì", ông ta nhìn xuống hỏi cậu, không nhanh không chậm đáp.

"Con đến đây là có thỉnh cầu".

"Thỉnh cầu, nói đi", Takemichi mỉm cười thật tươi nói ra thỉnh cầu của mình.

"Con mong Hoàng Đế bệ hạ có thể thu hồi chính sách thu thuế ngài đã ban ra…".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro