Chương 9:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con mong Hoàng Đế bệ hạ có thể thu hồi chính sách mà ngài đã ban ra", lời cậu làm tất cả quý tộc có mặt tại đây phải ngớ người, một đứa trẻ luôn muốn lấy lòng Hoàng Đế vậy mà muốn ngài ấy thu hồi chính sách mình ban ra, tiếng xì xào bàn tán vang lên.

"Con nói cái gì, muốn ta bãi bỏ điều mà bản thân đưa ra sao, nực cười mà", Hoàng Đế như không tin vào tai mình, đứa nhỏ này chưa bao giờ làm trái ý ông vậy mà lại chống đối quyết định ông đưa ra.

"Ngài không thể không làm", hoàn toàn không chừa cho Hoàng Đế mặt mũi, điều đó làm mọi người một lần nữa không ngờ.

"Hoàng Đế bệ hạ, nếu ngài cứ tiếp tục duy trì việc thu thuế thì việc những người không có khả năng đóng thuế sẽ đứng lên chống trả, điều đó chỉ làm tăng thêm rắc rối mà thôi", trợn mắt nhìn thân ảnh nhỏ bé đứng giữa đại điện kia, ông ta tức giận đứng bật dậy chỉ thẳng mặt cậu.

"Ngươi…ngươi dám nói thế với ta sao, chống trả, ta sợ bọn dân đen kia làm phản sao, ta chỉ cần cho binh lính dọn sạch là được, có gì mà rắc rối, đứa trẻ như mi mà cũng có thể đứng đây chỉ bảo ta trị quốc như thế nào sao".

"Ngài nên nhớ rằng dù là binh sĩ thì họ cũng có người xuất thân từ khu ổ chuột hay có gia cảnh nghèo khó, nếu ngài cứ tiếp tục làm như thế thì chỉ làm mất lòng dân mà thôi", không một ai có thể liên tưởng người vừa nói câu đó lại là một đứa trẻ mới mười tuổi, thân ảnh nhỏ bé nhưng khiến người khác có cảm giác đứng trước mặt chính là một người trưởng thành, một vị hoàng tử uy nghiêm và thông tuệ.

"Bệ hạ, Điện hạ nói đúng, mong ngài có thể dừng lại việc thu thuế", là Raymond-Đại công tước ủng hộ Takemichi, em trai của Hoàng Hậu quá cố, mẹ của cậu.

"Mong ngài nghĩ lại", đám quý tộc ủng hộ Takemichi đồng loạt lên tiếng ép Hoàng Đế thu hồi chính sách, ông a tức giận run rẩy chỉ tay vào cậu, nhưng…có một điều cậu chắc chắn rằng, ông ta không thể không làm theo lời cậu nói, vì quyền lực của Hoàng Đế bắt nguồn từ quý tộc, mà hơn một nữa người ở đây ủng hộ cậu.

"Được, được lắm, ta quyết định bãi bỏ chính sách thu thuế, lặp tức ban hành", ông ta ngồi phịch xuống ngai vàng.

"Vậy, con xin rời khỏi", cậu hành lễ với ông ta rời khỏi đại điện, những người còn lại cũng lục tục rời đi theo cậu, Đại công tước Frederidc thì ở lại với Hoàng Đế.

"Bệ hạ, người thật sự nghe theo lời của Điện hạ sao", ông ta không thể tin được nhóc con đó vậy mà có thể khiến Hoàng Đế phải thay đổi, không thể xem thường vì cậu còn nhỏ được nữa.

"Vậy ngươi muốn ta làm sao, hơn một nữa đám quý tộc vậy mà ủng hộ nó, bọn chúng không coi ta ra gì mà", không thể kìm chế cơn giận trong lòng mình, ông ta như phát điên đạp đổ những món đồ xa xỉ có trong điện.

Bên Takemichi, cậu vừa rời khỏi liền có người ngăn lại.

"Điện hạ, không biết ngài có thể gặp mặt một chút được không", Đại công tước Raymond khom người trước đứa trẻ ông ta chưa bao giờ để trong mắt, dù nó có là con của chị gái ông đi nữa thì việc nó mù quáng lấy lòng Hoàng Đế khiến ông không thể nào chấp nhận, nhưng hôm nay lại khác, ở Takemichi có gì đó thay đổi, vẫn là bộ dáng trẻ con đó nhưng lại khiến ông cảm thấy một chút áp bức cùng cảm giác khi đứng trước bề trên.

Nhìn nhìn người đàn ông kia, cậu bất giác nhớ về kiếp trước, Raymond mặc dù không quan tâm cậu nhưng khi cậu bị Aran hãm hại, ông ta đã đứng lên bảo vệ cho cậu, dù rằng không thể thoát khỏi cái chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro