Chương 10:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tất nhiên là được", cậu tiếp tục đi về phía cung của mình, phía sau là Raymond, bầu không khí im lặng kéo dài, không ai nói câu nào cho đến khi ngồi xuống bàn trà.

"Vậy, ngài có chuyện gì muốn nói sao", nhâm nhi tách trà trên tay, cậu hướng ánh mắt về người đàn ông đối diện, lại nữa, cái cảm giác đó lại xuất hiện trong ông.

"Thần có câu hỏi".

"Nói đi", đặt tách trà xuống cậu nhìn ông.

"Tại sao ngài lại chống đối Hoàng Đế", ánh mắt lạnh nhạt chăm chú nhìn vào Takemichi, không bỏ lỡ một biểu cảm nào của cậu, nhưng khiến ông thất vọng, đứa trẻ kia chỉ mỉm cười nhìn ông.

"Ngài nói gì thế, ta sao có thể chống đối Hoàng Đế bệ hạ được, ta chỉ là khuyên nhủ người mà thôi", Raymond nhíu mày sau những lời cậu nói, khuyên nhủ, không hề, những lời vừa nãy khi Takemichi nói với Hoàng Đế hoàn toàn là ép ông ta phải bãi bỏ chính sách, nhưng ông ta không thể nói gì thêm.

"Phải rồi, ngài Raymond, không biết ba hôm nữa ngài có rảnh không", Takemichi hỏi Đại công tước.

"Không, hôm đó thần rảnh".

"Vậy…ngày hôm đó ngài có thể đi cùng ta tới một nơi không".

"Điện hạ, ngài thật sự không học sao, ngài đã bỏ việc học mấy ngày rồi ạ, những gia sư đang rất khó chịu", hôm nay là ngày Takuya vào cung bồi cậu, nhìn cậu lo lắng không biết phải làm sao khuyên để khuyên mình tới lớp học, Takemichi không quan tâm tiếp tục cho chim ăn.

"Hoàng Đế bệ hạ sau khi biết ngài không tham gia lớp liền rất tức giận, Điện hạ, ngài có nghe thần nói không", Takuya muốn khóc, bình thường Takemichi đâu có như vậy nhưng mấy hôm nay lại khác a, bối rối không biết có nên thất lễ kéo Takemichi đi không thì cánh cửa lớn mở toang ra, người chưa thấy thì đã nghe tiếng tức giận của gia sư vang lên.

"Điện hạ, ngài ở đâu", Brian-gia sư dạy nghi lễ của Takemichi vừa xông vào liền lớn tiếng gọi, bên cạnh là mấy hầu nữ đi theo, Yori thấy anh ta xông vào liền ngăn lại.

"Ngừng lại, Điện hạ không muốn gặp ngài, mời ngài rời khỏi", mặc kệ lời của cô anh ta vẫn cố gắng xông vào.

"Điện hạ, ngài có biết ngài đã bỏ bao nhiêu buổi học của thần không, lãng phí thời gian của thần chỉ để ở đây chăm sóc chim, ngài có biết bản thân đang làm gì không", khuôn mặt hất lên cao nhìn cậu, sỡ dĩ anh ta có thể ngạo mạn như vậy cũng vì bình thường cậu luôn tỏ ra sợ hãi khi học tiết lễ nghi, thấy Takemichi buông đồ trên tay xuống, Brian cười khinh bỉ, cuối cùng cho dù có là hoàng tử đi nữa thì cũng sợ anh mà thôi, cậu nắm tay Takuya đang sợ hãi tiến về phía bàn trà trước sự ngỡ ngàng của Brian cùng tất cả mọi người, nhấn Takuya ngồi xuống ghế, nhìn về phía mấy người đang đứng ở kia.

"Chẳng phải ta nói không muốn có người làm phiền sao", chất giọng trẻ con vốn ngọt ngào nay lại mang sự lạnh lùng cùng uy nghiêm không hợp tuổi, tất cả thị nữ quỳ xuống, thờ ơ nhìn bọn họ, ngoại trừ Yori cùng hai thị nữ nữa thì tất cả thị nữ còn lại chưa bao giờ để một vị hoàng tử không được Hoàng Đế thương yêu như cậu vào mắt, nên mấy ả để cho Brian xông vào cũng là bình thường.

"Yori".

"Vâng, Điện hạ", nghe tên mình cô liền tiến lên.

"Đem những thị nữ để cho Brian đi vào lôi ra đánh gãy chân rồi đuổi khỏi cung đi", những lời tàn nhẫn của Takemichi khiến những thị nữ kia không tin được, mấy ả nháo nhào cả lên, một người có vẻ là cầm đầu cao giọng la lên.

"Ngài không có quyền đánh tàn phế chúng tôi", cậu nhớ hình như ả là họ hàng của Đại công tước Frederidc thì phải, thì ra đó là lý do khiến ả có thể tự tin rằng cậu sẽ không làm gì, nhưng, đó là chuyện của trước đây mà thôi.

"Quyền, một đám thị nữ không nghe theo lệnh của hoàng tộc đáng tội gì, Yori, ta không muốn nghe bất cứ âm thanh nào của bọn họ nữa", khuôn mặt của mấy ả tím tái cả lên, nhưng thị nữ vừa nãy vẫn như không tin cậu sẽ thật sự dám đánh ả.

"Tôi là người của Đại công tước Frederidc, ngài dám đánh tôi…".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro