Chương 11:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy sao, thế thì ta cần phải hỏi ý của Đại công tước Frederidc nếu muốn xử phạt ngươi sao”, ánh mắt không độ ấm nhìn cô ả, Takemichi lạnh nhạt chậm rãi nói, Takuya có chút bối rối không biết phải làm sao, muốn gọi Takemichi nhưng bị ánh mắt của cậu ngăn lại.

“Titus, gọi Đại công tước tới đây”.

“Vâng”.

“Vậy đến phiên ngài Brian rồi nhỉ, ta đã không cho phép mà ngài dám xông vào, rốt cuộc trong mắt ngài có để hoàng tộc như ta vào mắt không, ngài đây là khiêu chiến với hoàng uy sao”, anh ta không dám tin vào tai mình, Takemichi vậy mà ghép hắn vào tội chống đối hoàng gia, chỉ cần một cái này thôi thì đã đủ lấy mạng anh rồi, dù cho Takemichi có không được Hoàng Đế yêu thích thì việc cậu là hoàng tử là không thể chối cãi, không cam tâm quỳ xuống xin tha, nhưng hắn chưa cất lời thì cậu đã lên tiếng.

“Đem hắn xuống đuổi khỏi cung đi”, khuôn mặt tràn đầy ý cười nhìn Brian, nhưng lại khiến hắn không tự chủ được sợ hãi, gì đây, đây thật sự là vị hoàng tử luôn khép nép khi đứng trước hắn sao.

“Tôi là gia sư do Hoàng Đế bệ hạ tuyển vào cung dạy lễ nghi cho ngài, Điện hạ không thể tự ý đuổi tôi ra khỏi cung được, tôi muốn gặp Hoàng Đế bệ hạ”, hắn ta muốn rời khỏi nhưng bị Yori bắt lại đè quỳ xuống trước mặt cậu.

“Ngài muốn gặp Hoàng Đế bệ hạ nhận tội sao”, cố gắng vùng vẫy muốn thoát ra nhưng bất thành, hắn ta căm giận nhìn cậu.

“Tôi không có tội thì sao phải nhận, Điện hạ đây là vu kh...CHÁT...”, lệch mặt qua một bên, Brian không tin được nhìn đứa trẻ vừa tát mình một bạt tai.

“CHÁT...CHÁT...CHÁT...”, một cái rồi lại một cái, khuôn mặt coi như có chút nhan sắc của Brian in hằn dấu tay nhỏ bé của Takemichi, mọi người xung quanh sợ hãi nhìn vị hoàng tử chưa bao giờ đánh ai vậy mà giờ đây lại có thể tàn nhẫn đánh liên tục vào mặt của Brian như vậy, cả Yori cũng không ngờ được.

“Ngài biết tội của mình chưa”, dừng lại, ánh mắt sắc lạnh nhưng lại dịu dàng nâng khuôn mặt muốn rỉ máu kia lên, hắn ta nhận ra rằng, đứa trẻ này không còn là vị hoàng tử yếu đuối ngày xưa nữa, thân ảnh nhỏ bé bây giờ đang đứng trước mặt hắn dù là trẻ con nhưng lại là một người quyết đoán và tàn nhẫn.

“Xin Điện hạ tha mạng, xin ngài tha lỗi cho hành động vô lễ của tôi...”, cúi đầu dưới chân Takemichi, hắn ta không thể không hạ mình nếu không muốn mất mạng, bởi vì ánh mắt kia cho hắn cảm giác như đứng trước một con mãnh thú vậy.

“Vậy sao, nhưng ta vẫn chưa có nguôi giận đâu, Yori, tiếp tục đánh cho đến khi Titus quay về mới thôi”, cậu phất tay ra lệnh cho cô.

“Vâng”, lấy khăn sạch lau tay mình, bàn tay ửng đỏ cả lên, cậu tiến về phía Takuya, nhìn khuôn mặt non nớt của cậu có chút trắng cậu lại gần ôm lấy Takuya, cảm nhận được một chút run rẩy của thân thể trong lòng, khẽ vỗ lưng trấn an.

“Takuya sợ tớ sao”, thấy đối phương đã không còn sợ hãi cậu mới lên tiếng hỏi.

“Không có, chỉ là cảm thấy Điện hạ thật khác lạ mà thôi, đây là lần đầu tiên tôi thấy ngài như vậy”, trẻ con thật ngây thơ, dù cho hành động của cậu trong mắt người khác có chút tàn nhẫn nhưng với Takuya, Takemichi chỉ là có chút lạ mà thôi, không hề mang khuôn mặt sợ hãi, vùi mặt vào hõm vai của Takuya, cậu thủ thỉ.

“Này Takuya, hứa với tớ, đừng bao giờ rời bỏ tớ nha”, dù không hiểu ý của Takemichi nhưng Takuya vẫn gật đầu đồng ý.

“Uhm, Takuya sẽ không bao giờ rời khỏi Điện hạ”, vui vẻ buông người ra, cậu về chỗ của mình tiếp tục ăn bánh, chờ đợi Titus quay về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro