Chương 12:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi một lát cuối cùng người cũng tới, vừa đi vào bên trong liền thấy đám thị nữ quỳ rạp dưới đất, trong đó còn có người hắn đưa vào, mấy cô ả muốn nói gì đó nhưng dường như đang sợ hãi không dám phát ra tiếng nào, linh tính mách bảo hắn có điều không lành, nhưng vẫn hành lễ với đứa trẻ trước mắt, nhưng lại rất hời hợt.

“Thần, Đại công tước Frederidc xin diện kiến điện hạ”, hành lễ xong hắn không đợi Takemichi nói gì đã đứng lên.

“Đại công tước đúng là đãng trí a, ta chưa cho ngài miễn lễ mà ngài đã đứng dậy rồi, không những thế, đây là cách một Đại công tước như ngài hành lễ với người hoàng tộc sao”, Frederidc không ngờ cậu lại có thể nói ra những lời đó, bình thường hắn đều làm như vậy nhưng chưa bao giờ cậu dám nói gì cả, nhưng một người như hắn sao có thể bị những lời như thế doạ sợ, bình tĩnh đáp lại.

“Vậy sao, thần...”.

“Nếu có kẻ bất kính với hoàng tộc thì đáng tội gì Titus”, cắt ngang lời của , cậu hỏi người đang cung kính đứng bên cạnh mình, anh thẳng lưng trả lời.

“Bị đánh 50 roi cảnh cáo, nếu còn tái phạm lần hai, tăng gắp đôi hình phạt, lần ba xử tử”, hắn ta trợn trừng mắt không thể tin được nhìn Takemichi, đây thật sự là vị hoàng tử vô dụng trước đây sao, nhưng hắn nhanh chóng nói

“Điện hạ, ý ngài là sao”.

“Ý trên mặt chữ, Đại công tước bất kính với ta, tất nhiên cần phải chịu phạt rồi”, ánh mắt trong sáng khó hiểu nhìn thẳng vào hắn, hắn ta không nhịn nổi liền la lớn, hắn đứng ở địa vị cao bao lâu nay chưa bao giờ có kẻ nói phạt hắn, ngay cả Hoàng Đế cũng cần cân nhắc, vậy mà đứa trẻ không được Hoàng Đế thương yêu này dám nói ra những lời như vậy.

“Ngài dám sử dụng hình phạt trên t...”.

“Sao lại không dám, ta là Hoàng Tử của một Đế quốc lại sợ một người như ông sao, còn nữa, ông với đám rác bên kia đúng là giống nhau thật, cả hai đều hỏi ta có dám không”, dù là trẻ con, nhưng sâu thẳm trong Takemichi vẫn là một vị một người từng xông pha chiến trường, uy áp tự nhiên hơn hẳn một kẻ quen sống trong nhung lụa như Frederidc.

Trợn mắt nhìn đứa nhóc trước mắt, hắn ta không tin bản thân vậy mà có thể thua một đứa trẻ.

“Ngài không có quyền phạt ta, chỉ có Hoàng Đế bệ hạ mới có quyền này mà t...”.

“Cho dù Hoàng Đế bệ hạ có đến đây thì ông cũng không thể thay đổi được gì đâu, Titus, đem roi lên đây”, thờ ơ ra lệnh cho kỵ sĩ của mình, cậu khinh thường nhìn kẻ đối diện, nhận roi, cậu cho người đè hắn ta xuống.

“Các ngươi dám”.

“Lệnh của Điện hạ, ai dám không làm theo”, uy nghiêm một kỵ sĩ trưởng phát ra, đám kia nhanh chóng làm theo lệnh, nhưng Frederidc nào có để yên.

“Ngài dám phạt ta, Hoàng Đế b...”.

“Sao ta không dám, đừng có lôi Hoàng Đế ra nữa, ngươi không thấy nhàm sao”, đã là lần thứ ba Takemichi không để hắn nói hết câu, vùng vẫy muốn thoát ra khỏi gọng kìm đang đè mình, hắn chỉ chú ý việc thoát khỏi nên không thấy được thứ sắp tới.

“VÚT...CHÁT...ÁAAAA...”, roi da va chạm vào lưng hắn vang lên âm thanh chói tai, đau đớn hét lên, hắn càng vùng vẫy mạnh hơn nhưng nào địch nổi những người trải qua huấn luyện bài bản như kỵ sĩ chứ, điều đó chỉ khiến hắn khổ hơn mà thôi.

“VÚT...CHÁT...VÚT...CHÁT...”, mỗi một roi đều như muốn lấy mạng hắn ta, đám thị nữ vừa nãy vẫn còn lên giọng sợ hãi không dám làm gì, co thành một nhúm sợ hãi nhìn vị Hoàng Tử đáng sợ kia dám cả gan đánh cả Đại công tước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro