Chương 13:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Hoàng Đế bệ hạ tới”, âm thanh của kỵ sĩ vang từ bên ngoài khiến tất cả mọi người chú ý, thế nhưng Takemichi dường như không quan tâm cứ tiếp tục vung roi, đến khi Hoàng Đế đi vào mới dừng lại, vứt roi xuống đất hành lễ với vị chủ nhân của cả Đế quốc.

“Tham kiến Hoàng Đế bệ hạ”, nhưng cậu vừa cúi xuống liền nhận một cái tát từ ông ta, khuôn mặt nhỏ nhắn lệch hẳn về một bên, làn da trắng nõn ửng đỏ lên nhanh chóng, tất cả những người có mặt ở đây sợ hãi quỳ xuống đất, chỉ nghe ông ta giận dữ hét lên.

“Ngươi tưởng bản thân đây là làm gì, một vị hoàng tử nhỏ bé như ngươi mà dám phạt một Đại công tước sao”, chỉ thẳng mặt Takemichi, ông ta cho người nâng Frederidc dậy, nhưng...

“Không ai được phát nâng hắn ta dậy”, lần đầy tiên những kẻ có mặt ở đây thấy có người dám chống lại hoàng quyền, không ai dám phát ra âm thanh sợ ràng hai người tôn quý nhất Đế quốc sẽ đem lửa giận truyền đến mình.

“Ngươi...ngươi vừa nói gì, ngươi to gan rồi, vậy mà dám chống lại lệnh của ta”, run rẩy chỉ tay vào mặt của cậu, đứa trẻ chưa bao giờ dám làm trái ý ông, hôm nay vậy mà lại dám làm điều đó trước mắt nhiều người như vậy.

“Nếu Hoàng Đế bệ hạ tha cho Đại công tước ngay tại đây, sau này sẽ truyền ra tin hoàng gia vậy mà lại mặc cho một quý tộc làm ra hành động khinh thường người hoàng tộc, hắn ta sẽ khiến những người còn lại trong giới quý tộc làm theo, ngài thật sự muốn như vậy sao”, dù cho nhỏ tuổi nhưng khi đứng trước Hoàng Đế Takemichi lại không có nhún nhường, Yori cùng Titus quỳ sau lưng Takemichi, trong lòng hai người họ đột nhiên cảm thấy Takemichi như trở thành một con người khác, dù cho cảm giác này đã ở trong lòng họ bấy lâu nay nhưng chưa một lần nào lại mãnh liệt như vậy, nhưng...ở Takemichi của hiện tại lại làm họ cảm thấy uy nghiêm hơn bao giờ hết, một vị Điện hạ mạnh mẽ không sợ Hoàng Đế, bóng lưng thẳng tấp trông như không gì có thể khiến nó hạ xuống kia càng làm họ cảm thấy kính phục.

“Hoàng Đế bệ hạ, thần không có bất kính với Điện hạ, là ngài ấy vu oan cho thần”, dù cho bị cậu đánh tơi tả như thế nhưng ông ta vẫn còn sức để gào lên với Hoàng Đế, nhìn xuống kẻ đang quỳ dưới đất, cậu lên tiếng trước khi Hoàng Đế muốn nói.

“Ngài Frederidc, ngài đúng là mau quên đi những lỗi lầm của bản thân a, suốt quãng thời gian qua ngài không những hành lễ với ta một cách hời hợt, mà khi chưa được ta cho phép ngài đã tự ý đứng lên, không những thế, ngài còn CÀI NGƯỜI vào cung của ta, ngài nói xem, một hoàng tử nhỏ bé như tôi ngài còn có thể cho người của mình vào, vậy nói chi đến CUNG CỦA HOÀNG ĐẾ BỆ HẠ”, cậu nhấn mạnh từng từ, dù cho Frederidc có là tâm phúc của Hoàng Đế đi nữa thì không một vị vua nào có thể chấp nhận có người cài gián điệp vào cung của mình cả, cho dù đó là những lời từ kẻ mình không thích hay tin đồn vô căn cứ đi chăng nữa, bởi vì...sự đa nghi đã ăn sâu vào máu của những kẻ đứng trên đỉnh như một lời nguyền không thể thay đổi.

Đúng như dự đoán, ông ta lặp tức nghi ngờ nhìn về phía Đại công tước, hôm nay cậu có thể thoải mái đánh Frederidc như vậy cũng vì chỉ cần cậu nói những lời vừa rồi thì ông ta nhất định sẽ không làm gì nữa.

“Bệ hạ, thần không có, thần làm sao dám cho người vào hoàng cung chứ, đây chỉ là lời nói phiến diện từ Điện hạ mà thôi, ngài hãy tin thần”, dù cho cố gắng minh bạch cho bản thân như thế nào thì Frederidc vẫn hiểu, sự nghi ngờ một khi đã giao xuống thì không thể nào dễ dàng nhổ bỏ cả, hươngs ánh mắt câm giận về phía đứa trẻ kia, trong một khoảng khác, ông ta nhìn thấy được một tia mỉa mai cùng đắc thắng trong đối mắt xanh xinh đẹp kia, tựa như mọi chuyện hôm nay đều được xảy ra theo dự tính của Takemichi, nếu vậy...đứa trẻ trước mắt thực sự rất nguy hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro