Chương 14:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Hoàng Đế bệ hạ, ngài thật sự vẫn muốn buông tha cho Đại công tước sao”, âm thanh mỉa mai của một đứa trẻ vang vọng trong điện, những người có mặt run sợ cuối thấp đầu, vị Hoàng Đế kia nhíu chặt đôi mày nhìn cậu, giọng nói lạnh nhạt của ông ta vang lên, phán định số phận của Frederidc.

“Đại công tước, ông đây cũng là làm càng, nếu Hoàng Tử đã nói vậy thì ông cũng nên chịu phạt đi, ta đi trước”, lạnh lùng rời khỏi nơi đây, để lại Frederidc với vẻ mặt không tin được.

“Sao, bất ngờ lắm đùng không, bản thân vậy mà bị Hoàng Đế từ bỏ nơi đây”, ngồi xuống trước mặt ông ta, chất giọng trẻ con mang theo khinh miệt vang vọng vào tai ông ta, căm giận nhìn Takemichi, dù hiện tại ông ta có muốn làm gì đi nữa cũng không được.

“Đường đường là một Đại công tước nắm giữ một nữa giới quý tộc, vậy mà lại bại trong tay một đứa trẻ mười tuổi, tư vị thế nào, sao, không thể nói à, cũng đúng, Titus, tiếp tục đánh”, phất tay ra lệnh cho anh, bản thân cùng Takuya và Yori rời khỏi đây, trước khi đi, không quên dặn.

“Phải rồi, đám thị nữ kia đồng dạng chịu phạt giống Đại công tước”, những ả vừa rồi còn vênh mặt cho rằng Takemichi không sử lý được bây giờ toàn bộ đều sợ hãi quỳ xuống xin tha, nhưng người đã đi xa, nào nghe được những lời cầu xin đó.

Hôm sau, toàn bộ hoàng cung truyền tai nhau chuyện ngày hôm qua, Takemichi làm thế nào trừng phạt Brian, trừng phạt đám thị nữ, rồi như thế nào khiến một Đại công tước như Frederidc phải khuất phục dưới chân mình, sự thay đổi tàn nhẫn của cậu đồng thời cũng khiến người trong cung lo sợ.

“Ba ngày không gặp, Điện hạ có vẻ xảy ra nhiều chuyện quá nhỉ”, khi nghe được tin Frederidc vậy mà lại bị Takemichi hại đến Hoàng Đế không còn tin tưởng, ông có chút không tin, nhưng những người hôm đó chứng kiến đều kể lại cùng một câu truyện, không đến phiên ông không tin, hôm nay, nhân cơ hội đến ngày hẹn với cậu ông liền thám thính.

“Cũng không có chuyện gì lớn, chỉ là chỉnh đốn lại một chút mà thôi, đi thôi, đến nơi cần đến”, dù không biết Takemichi muốn dẫn mình đi đâu nhưng Raymond tuyệt nhiên không hỏi, im lặng cùng cậu ngồi xe ngựa dần rời khỏi hoàng cung.

Chiếc xe ngựa rung lắc cuối cùng cũng dừng lại, bước xuống xe, ông nhanh chóng bị mùi hôi thối nồng nặc khiến phải chặn mũi lại, không tin được bản thân vậy mà lại ở khu ổ chuột, nơi những con người ở tận cùng đấy xã hội sinh sống. Những ánh mắt chứa vẻ căm thù cùng cảnh giác nhìn ông có khắp nơi, nhíu mày đưa tay đỡ Takemichi xuống xe, ông không nhịn được hỏi.

“Vậy…Điện hạ muốn dẫn thần tới đây làm gì”.

“Hửm…tất nhiên là cho ngài nhìn nơi này rồi”, không quan tâm đáp lời, phất tay cho xe ngựa rời khỏi, cậu đi về phía trước, những người ban nãy vẫn còn dùng ánh mắt thù địch nhìn họ bây giờ hoà hoãn đi một chút, một người phụ nữa lớn tuổi mở lời.

“Điện hạ, không muốn ngài tới nơi này làm gì”, dịu dàng nhìn họ, cậu không hề có biểu hiện ghét bỏ sự dơ bẩn hay mùi hôi nồng nặc nơi này, từ đầu đến cuối, cậu chỉ dịu dàng nhìn họ.

“Ta đến đây để làm hai chuyện”, cậu tiến tới người phụ nữ kia, nắm lấy bàn tay nhem nhuốc chỉ còn da bọc xương của bà, ôn tồn nói.

“Thứ nhất, ta cùng Đại công tước Raymond đem đến lương thực phân phát cho mọi người, thứ hai, những ai ở đây đang bị thương hay có bệnh hãy tập trung lại một chỗ, hôm nay ta dẫn theo y sĩ chữa cho mọi người”, những người ban nãy còn thờ ơ nhìn cậu bây giờ đồng loạt bất ngờ, những gì họ vừa nghe là thật sao…

“Mọi người không nghe lầm đâu, mỗi lời ta vừa nói đều là thật nên không cần lo lắng, với cả…mọi người có thể cho tôi biết người đàn ông hôm nọ dẫn đầu mọi người đang ở đâu không…”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro