Chương 15:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người phụ nữ kia vẫn còn đang trong trạng thái hoá đá khi được Takemichi cằm tay, chưa bao giờ bà tin được một vị tôn quý như cậu có thể không khinh thường mà nắm lấy bàn tay bẩn thỉu của mình, dù thế, vừa nghe cậu nói vậy bà liền nhanh chóng trả lời.

“Cậu ấy hiện tại không ở đây, ngài có chuyện gì muốn gặp cậu ấy sao”.

“Không có gì, chỉ là tôi thấy anh ta giống như lãnh đạo của mọi người nên hơi tò…”.

“Ngài muốn tìm tôi có chuyện gì”, giọng nói trầm đục vang lên phá lệ rõ ràng, mọi người có mặt ở đây lặp tức hướng ánh mắt tới người đang đi tới bên Takemichi kia. Nếu cậu nhớ không lầm, người này chính là Carl, người dẫn đầu phong trào chống đối hoàng gia, kiếp trước anh ta đã bị xử tử làm gương cho kẻ khác, nhưng ít ai biết rằng, anh ta chính là hậu duệ của chủng tộc mạnh nhất a…

“Ngài tên gì”, Takemichi buông tay người phụ nữ ra đứng đối diện với Carl, nhưng lại bị Raymond ngăn cản, khó hiểu với hành động của ông ta, cậu lên tiếng hỏi.

“Sao thế ngài Raymond”.

“Điện hạ, ngài không nên thiếu cảnh giác như thế”, bầu không khí dần trở nên nghiêm trọng, Raymond vẫn che chắn cho Takemichi, Carl đứng đối diện thì không động đậy, chỉ chăm chú nhìn vào cậu, không chịu nổi sự căng thẳng này, Takemichi lên tiếng.

“Không cần phải nghiêm túc như thế, cậu ấy không làm hại ta đâu”, dù Takemichi nói thế nhưng Raymond vẫn không thể nào yên tâm, ông khác với tên Frederidc kia, từ thời còn trẻ ông đã luôn sống trong môi trường khắt nghiệt, việc đối diện với những sinh vật nguy hiểm đối với ông là chuyện bình thường, nhưng…chưa bao giờ bản thân ông cảm thấy được sự nguy hiểm đến vậy, điều đó khiến ông sợ hãi.

“Được rồi Đại công tước, lùi lại đi”, tiến về phía trước mặc cho hành động ngăn cản của Raymond, Takemichi đối diện với Carl, một lần nữa nhắc lại câu hỏi của mình.

“Ngài tên gì”.

“Trước khi muốn biết tên người khác, chẳng phải ngài nên giới thiệu bản thân mình trước hay sao”, anh ta cuối cùng cũng lên tiếng, nhưng thay vì trả lời câu hỏi của cậu, anh ta lại hỏi ngược lại, bị thái độ của Carl làm tức giận, Titus rút kiếm kề vài cổ của anh ta.

“Ngươi tưởng bản thân là ai mà có thái độ ngạo mạn như vậy đối với Điện hạ”, không hề rung động trước sự uy hiếp của Titus, anh ta vẫn chăm chú vào Takemichi.

“Ta là Hanagaki Takemichi, còn ngài”, trước sự chứng kiến của tất cả mọi người ở đây, Takemichi hạ mình giới thiệu bản thân trước Carl, thấy cậu đã giới thiệu bản thân, anh ta cũng không làm gì, chỉ đáp lại với lời giới thiệu bản thân ngắn gọn.

“Carl, đó là tên của tôi”.

“Tên kia, ngươi dám nói…”.

“Im lặng đi Titus”, Titus không lên tiếng mặc dù trong lòng nghẹn thành một cục, không quan tâm đến anh, Takemichi thích thú nhìn thiếu niên trước mắt.

“Ngài bao nhiêu tuổi rồi”.

“Mười bảy”, anh ta vẫn một điệu lạnh nhạt khi trả lời cậu, điều đó càng làm Takemichi cảm thấy hứng thú.

“Vậy…Carl, anh có muốn trở thành một kỵ sĩ không”, lời của Takemichi như một quả bom dội thẳng vào trong tâm trí của những người có mặt ở đây, Titus không tin được mốn lên tiếng phản đối nhưng bị ánh mắt lạnh lùng của Takemichi làm khựng lại.

“Không, tôi không bao giờ trở thành con chó cho tên Hoàng Đế rác rưởi kia”, như dự liệu, anh ta ngay lặp tức từ chối lời đề nghị của cậu, nhưng đây không phải ý định của cậu…

“Không, anh không phải kỵ sĩ của hoàng gia, mà là kỵ sĩ riêng của tôi mà thôi”, Carl bất ngờ với lời của Takemichi, khi cậu vừa nói muốn anh trở thành kỵ sĩ anh đã nghĩ bản thân đã nhìn nhầm, cậu không hề khác với những kẻ trước kia, vẫn luôn muốn anh trở thành bề tôi cho hoàng tộc, nhưng những lời sau lại khiến anh có suy nghĩ khác.

Kỵ sĩ riêng khác với kỵ sĩ bình thường, họ chỉ trung thành với một vị chủ nhân khác với kỵ sĩ hoàng gia phải trung thành với cả hoàng tộc, và đối với một vị Hoàng Tử như cậu, việc có kỵ sĩ riêng giống như đang đối nghịch với nhà vua vậy.

“Nếu làm vậy, tôi có lợi ích gì…”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro