Chương 16:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Nếu làm vậy, tôi được lợi ích gì”, những tưởng anh sẽ ngay lặp tức từ chối lời đề nghị của Takemichi nhưng không ngờ lại hỏi một câu như vậy, có lẽ trong lòng Carl vẫn mong cậu không giống những kẻ anh từng gặp. Takemichi không lặp tức trả lời câu hỏi, cậu chỉ lẳng lặng chăm chú nhìn anh, cho đến khi Carl không chịu nổi nữa mới từ từ lên tiếng.

“Lợi ích?”.

“Đúng vậy”.

“Vậy…nếu tôi nói sẽ cho anh quyền lực cùng sức mạnh đủ để khiến những kẻ anh căm thù chết thì sao”, câu nói của cậu không chỉ khiến những người ở khu ổ chuột sợ hãi, mà ngay cả Raymond hay hai người Yori và Titus cũng không thể tin được, Takemichi có hiểu được câu nói đó có bao nhiêu phần kiêu ngạo không, cậu bây giờ chỉ mới là đứa trẻ mười tuổi thì lấy đâu ra quyền lực để giúp đỡ anh ta, không những thế, nếu cậu làm được, thì kẻ mà Carl muốn giết nhất chẳng phải chính là Hoàng Đế sao, cậu đây là có ý định mưu phản.

“Kể cả Hoàng Đế, cha của ngài”, dù cho hơi bất ngờ với câu trả lời của cậu nhưng anh vẫn lạnh nhạt hỏi.

“Đúng vậy, kể cả Hoàng Đế, chỉ cần anh trở thành người của tôi thì tôi sẽ làm mọi cách để giúp anh”, không một chút kiêng nể khi nói ra những lời bất kính như thế, Takemichi hoàn toàn không sợ hãi những lời ngày hôm nay cậu nói ra sẽ lọt vào tai Hoàng Đế.

Tính kế, nhẫn nhục, chịu đựng, Takemichi cậu không có thời gian làm, càng không có kiên nhẫn làm chuyện như thế, nếu cậu đã không muốn lão ta sống, thì cho dù vị thần mà cả Đế quốc này thờ phụng cũng không thể cứu nỗi ông ta. Và để làm được điều đó, cậu cần thế lực cho riêng mình, việc lôi kéo Raymond rất dễ dàng, bởi vì ông ta đã rất bất mãn với kẻ đã mặc kệ sống chết của người chị gái mà ông luôn yêu thương dù chưa bao giờ nói ra. Nhưng như thế vẫn chưa đủ, cậu cần thêm người dưới trướng của mình, và…kẻ đứng trước mắt chính là sự lựa chọn tốt nhất hiện giờ.

Còn Carl, anh đã không còn giữ được vẻ lạnh nhạt với mọi thứ của mình nữa rồi, đứa trẻ đang đối diện với anh vừa nói gì, chỉ cần anh trở thành kỵ sĩ của cậu thì cậu sẵn sàng giúp anh lật đổ cả Hoàng Đế, đây là ngạo mạn, tự tin, hay thật sự cậu làm được, nếu anh chấp nhận thì chỉ có hai kết cục, một là thất bại và phải trả bằng tính mạng của mình, hay là thành công, giết được tên cẩu Hoàng Đế kia.

“Ngài thật sự chắc chắn”.

“Đúng vậy”, nhìn sâu vào đôi mắt tựa như bầu trời kia, Carl không tự chủ được tin những gì chủ nhân của đôi mắt đó nói, cuối cùng thì anh cũng chẳng còn gì để mất, thử tin tưởng đứa trẻ trước mắt cũng không sao, cùng lắm cũng chỉ là chết thôi mà.

“Được, nếu ngài đã chắc chắn như thế, tôi không ngại đem mạng mình giao cho ngài”, Carl nghiêm túc đối diện với Takemichi, thân thể cao lớn như người trưởng thành dù chỉ mới ở tuổi mười bảy kia quỳ một chân xuống, bằng tất cả sự tin tưởng và lòng thành kính, anh lặp ra lời thề với đứa trẻ kia.

“Tôi, Carl, hậu duệ của Thánh Long tộc cổ xưa, nay, dưới sự chứng giám của Thần Ánh Sáng, tôi dùng linh hồn mình xin thề với ngài, Hanagaki Takemichi, từ giờ khắc này trở đi, Carl tôi nguyện dâng hiến tất cả lòng trung thành, vĩnh viễn trở thành bề tôi cho ngài”.

Cơn gió mạnh bạo bao bọc Takemichi cùng Carl ở giữa khi lời thề vừa bắt đầu, thân thể của anh ta dần phát ra thứ ánh sáng trắng ngà, trên trán dần mọc đôi sừng trắng ánh kim, thứ đại diện cho huyết thống Long tộc cao quý.

Nhìn Carl vậy mà lặp ra lời thề trở thành bề tôi cho cậu, một thu hoạch ngoài dự đoán, nhưng, trên khuôn mặt non nớt của Takemichi lại hiện lên nét thoả mãn, bàn tay nhỏ bé khẽ đặt giữa trán của Carl, đôi môi nhỏ bé mấp mấy, phát ra âm thanh như vang vọng từ tận sau linh hồn.

“Ta, Hanagaki Takemichi, hậu duệ của Adonis, ngay tại đây, xin thề với Thần Ánh Sáng, Carl, ngay từ giây phút này sẽ trở thành bề tôi của ta, sinh mệnh nối liền”.

Chuyện bên lề:

Mặc dù bây giờ nói có hơi muộn nhưng bộ Munashii này không đi theo cốt truyện chính đâu nha, chỉ toàn là mấy màn trả thù của Takemichi với hoàng đế và Aran mà thôi. Với cả mình là một con người rất nhạt nên cách viết văn cũng y chang (dù mình vẫn luôn cố gắng nâng cao cách viết), nên mọi người cảm thấy nhàm chán thì thông cảm cho mình nha. Còn về mấy cái tên tiếng anh có trong truyện thì mình đều lấy từ trên mạng nên nó có hơi lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro