Chương 17:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại công tước Raymond hoàn toàn không theo kịp những gì đang xảy ra, tại sao một đứa trẻ mới mười tuổi có thể có biểu cảm cùng những lời kinh hãi như thế chứ, làm sao nó đủ ma pháp để có thể ký kết khế ước với một chủng tộc cổ xưa như Long tộc được, lần đầu tiên trong cuộc đời, Raymond sợ hãi một người nào đó từ trong xương cốt, ông không biết nỗi sợ không tên này tại sao lại xuất hiện, cũng không thể khiến nó dịu lại, chỉ có ngày càng lớn dần không thể kiểm soát.

“Đại công tước…ông đang sợ sao”, không phải câu hỏi, là một câu trần thuật, đôi mắt từng đầy vẻ tự ti cùng yếu đuối nay đã thay thế bằng sự tin, vậy mà…đâu đó trong thân hình bé nhỏ ấy, ông thấy được hình bóng người chị gái thân yêu của mình, ông nhanh chóng che đậy lại, nhngw vẫn thẳng thắng trả lời những gì mình cảm nhận được, ông muốn cược, cược xem thử đứa trẻ này có thể lật đổ được đế chế thối nát này hay không.

“Vâng, tôi thật sự sợ hãi, vậy, Điện hạ, ngài có thể trả lời câu hỏi của tôi hay không”.

“Được chứ”, để lật đổ một đế chế không dễ, không chỉ cần sức mạnh, mà còn có quyền lực, tiền tài và cả danh vọng, mặc dù là một hoàng tử nhưng Takemichi bây giờ cungr chỉ mới mười tuổi, bản thân cậu làm gì có tiền để nuôi quân hay đấp nặn hình tượng cho mình, vì thế cậu cần một đồng minh, một kẻ có tiền nhưng chẳng bao giờ hại cậu, Raymond là một sự lựa chọn không tồi-có phải không.

“Những lời ngông cuồng vừa rồi của ngài là thật sao”.

“Tất nhiên, ta chưa bao giờ nói dối”.

“Vậy ngài có biết bản thân ngay từ khi nói xong những lời đó đã bị ghép tội mưu phản không”, Raymond thẳng thừng nhìn chầm chầm vào cậu.

“Thì ra ngài lo điều này sao, vậy thì đơn giản thôi, Carl, hôm nay ta đến đây để phát lương thực cho người nghèo, sẵn tiện thu lưu một kẻ hèn có tài năng về với mình, ngươi hiểu không”, Takemichi nói với kẻ nãy giờ vẫn im lặng đứng sau mình, chỉ thấy Carl đáp lễ.

“Vâng, chủ nhân”, vừa dứt lời, xung quanh lấy anh ta làm trung tâm bắt đầu bị một lồng ánh sáng bao quanh, những người biết được chuyện hôm nay đều bị thay thế ký ức, kể cả Yori hay Titus, tất nhiên là trừ Raymond ra, phải giữ lại ký ức của ông ta chứ.

“Vậy đã đủ chưa Đại công tước”, Takemichi đi tới trước mặt Raymond, dù cho cậu không cao bằng ông ta nhưng lại làm cho Raymond cảm thấy bản thân như bề tôi của cậu vậy, một cảm giác khó chịu.

“…Vậy là đủ, Điện hạ, hôm nay tôi còn chút chuyện, hôm khác chúng ta lại hẹn gặp được không”.

“Được thôi, tôi mong chờ thiệp mời từ ngài”, Takemichi thoải mái cho Raymond rời khỏi, mục đích hôm nay cậu đã đạt được, không cần cố làm gì nữa, có khi khéo quá hoá vụn cũng nên.

“Ngươi mau tránh xa Điện hạ ra”, tiếng rống phẫn nộ của Titus thu hút sự chú ý của Takemichi, phải rồi, ký ức khi cậu ký khế ước với Carl đã bị xoá bỏ, mà Titus, với tư cách là một kỵ sĩ trung thành tất nhiên không thể để một kẻ lạ mặt đứng gần Hoàng Tử-chủ nhân của anh ta được.

“Không sao đâu Titus, từ giờ anh ta sẽ giống như anh, sẽ trở thành kỵ sĩ riêng của tôi”, cậu giải thích cho Titus lẫn Yori nghe, cậu không muốn người của mình tự đấu đá lẫn nhau đâu, rất phiền.

“Được rồi, mọi người mau phát lương thực nhanh đi, chúng ta đã rời cung lâu rồi”, mới đây mà đã hoàng hôn rồi, thật là một ngày dài, qua hôm nay, mọi thứ sẽ đi theo quỹ đạo riêng của nó, mọi chuyện…sẽ không còn như trước…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro