Chương 11:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cạch", cánh cửa nhẹ nhàng được tôi mở ra, bên trong tối đen như mực, hình như hai anh em nhà kia vẫn chưa về thì phải. Đặt túi đồ lên bàn, tôi đi vào bếp hâm lại bữa tối với món cà ri lúc trưa còn, trong khi tôi vẫn còn đang loay hoay lấy đĩa thì một vòng tay mạnh mẽ bao trọn lấy tôi, bất ngờ với sự đột ngột đó tôi cố gắng vùng vẫy vì cứ nghĩ là trộm. Thúc một cú rõ đau ngay bụng hắn ta, tôi tránh khỏi vòng tay dần buông lỏng, vớ lấy con dao trong bếp muốn phòng thủ nhưng khi nhìn rõ lại khuôn mặt kẻ kia tôi mới thở phào nhẹ nhõm.

"Rindou, lần sau đừng cố hù tôi như vậy nữa", tôi bất đắc dĩ nhìn người vẫn còn đang đau đớn ôm bụng kia, anh nhíu mày nhìn tôi, giọng không tự chủ mang một chút oán trách.

"Tôi chỉ là muốn tạo bất ngờ cho cậu mà thôi có cần mạnh tay như vậy không", tôi bất đắc dĩ nhìn người vẫn còn tính cách trẻ con đang nói những lời dịu dàng kia, nếu như...những lời đó là thật thì tốt biết mấy...

"Ram đâu, chẳng phải hai người luôn đi chung với nhau hay sao", tôi tiếp tục chuẩn bị bữa tối, nhưng lại nhiều thêm một phần cho anh. Rindou thấy tôi như thế cũng không tiếp tục quấy phá mà im lặng ngồi đợi trả lời tôi.

"Ran vẫn đang đi tìm việc, hôm nay anh ấy sẽ về trễ nên không cần đợi", cả hai cũng không nói gì sau đó, chỉ lặng im cắm đầu ăn tối rồi mạnh ai nấy về phòng.

Trong nhà tắm, ngồi trong bồn ngăm mình, tôi đột nhiên nghĩ về khoảng thời gian mình làm bất lương trước kia, những ký ức tưởng chừng như đã quên thì ra vẫn luôn tồn đọng trong tôi, cảm nhận dòng nước ấm áp đang bao trọn cơ thể, tôi tự hỏi, liệu những lần tôi cố sống cố chết quay về quá khứ để cứu họ thật sự đang sao, đánh đổi mọi thứ nhiều như thế, cuối cùng nhậ lại được gì...

Những lời nói cay nghiệt...

Những trận đòn...

Những lần bị sỉ nhục trước mọi người...

Dù trải qua những chuyện đó, nhưng trong trái tim này lại chưa bao giờ hận thù gì bọn họ, có phải...tôi ngốc lắm không...khi chỉ biết im lặng chịu đựng...

Nụ cười tự giễu hiện trên khuôn mặt đã vương nét trưởng thành của chành thiếu niên năm nào, dường như sau những chuyện đã trải qua, người đó...cuối cùng cũng nhận ra bản thân đã phải gánh chịu những tổn thương lớn như thế nào...chỉ là...vẫn không thể nào một lần nhẫn tâm với kẻ khác để bảo vệ bản thân...

...

"Xin chào, anh là Hanagaki phải không", một người đàn ông đột ngột lại bắt chuyện với tôi, trên người anh ta là một bộ vest đơn giản với một chiếc cặp táp đen, có lẽ anh chính là người mô giới mà cô nhân viên nhắc đến.

"Vâng, là tôi", tôi cùng người kia nói những lời xã giao rồi cùng đi đến mấy căn hộ được giới thiệu, bận rộn nguyên một buổi sáng, cuối cùng tôi cũng chọn được một căn hộ như ý mình, gần chỗ tôi làm, không gian xung quanh yên tĩnh, rất thích hợp với tôi.

"Vậy hai hôm sau tôi sẽ đem giấy tờ thuê tới cho anh, tôi về chuẩn bị trước", bàn bạc một hồi giá thuê, tôi cùng anh ta đạt được một mức giá hợp lý, cả hai nhanh chóng tách ra chờ đến hai hôm sau, chỉ hai hôm nữa thôi, tôi có thể thoát khỏi căn nhà giả dối kia.

Vui vẻ đi về nhà của anh em Haitani, chỉ là tôi không biết rằng, từ lúc tôi rời khỏi căn nhà được thuê kia, vẫn luôn có một ánh mắt luôn dõi theo tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro