Chương 10:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở cửa hàng tiện lợi nơi tôi làm việc, như thường lệ tôi sắp sếp lại những món hàng trên kệ, cô nhân viên cùng trực ca chiều bắt chuyện.

"Hanagaki, chuyện em nhờ chị, chị đã làm xong rồi, chị cũng đã hẹn người ta vào sáng mai", cô nhìn cậu trai với mái tóc đã được nhuộm đen không giống ngày đầu xin việc.

Lần đầu gặp mặt, Takemichi cho cô cảm giác của mấy tên nhóc bất lương hay gây chuyện nên cô sợ phiền phức mới không nhận cậu vào làm, không ngờ sáng hôm sau cậu vậy mà lại một lần nữa tới đây, nhưng là với vẻ ngoài lịch sự với dễ gần hơn với mái tóc đen mới được nhuộm.

"Cảm ơn chị nhé, lần sau có dịp em mời chị đi ăn", tôi trưng ra khuôn mặt tươi cười nhìn cô.

"Phải rồi, chẳng phải em cùng hai anh em nhà kia đang sống tốt sao, tại sao phải chuyển đi, còn không cho họ biết", mắt thường có thể thấy cơ thể cậu cứng lại, cô chỉ thấy cậu cười miễn cưỡng nhìn cô.

"Không, chỉ là em muốn ra ở riêng mà thôi, cũng không thể nào làm phiền người ta mãi được", tôi gượng trả lời cô, dù cảm thấy có chút không ổn nhưng cô vẫn không hỏi gì, dù sao đây cũng là chuyện của người khác, cô không tiện nhúng tay vào quá nhiều. Im lặng xếp đồ, tôi đột nhiên nhớ lại những gì nghe được vào tối thứ bảy tuần trước.

Hôm nay tôi muốn dành cho hai anh em Haitani một bất ngờ, tôi cuối cùng cũng để dành được một số tiền đủ để kinh doanh một tiệm bánh nho nhỏ nên muốn làm một bữa tiệc để ăn mừng, trưa đó trước khi đi mua đồ tôi có ghi âm lại những thứ bản thân cần mua nhưng lại bất cẩn bỏ quên điện thoại ở nhà, cũng may tôi vẫn nhớ được những gì bản thân mình cần mua nên không quay về lấy, chỉ là...khi lấy lại được chiếc điện thoại bị rớt xuống đất ở phòng khách, tôi mới biết bản thân vậy mà chưa tắt đi ghi âm.

Bản năng tò mò trong tôi trỗi dậy, bởi vì trước khi tôi đi thì anh em họ đã trở về, tôi muốn biết, khi không có tôi họ sẽ nói những gì. Nhưng...những lời họ nói như từng dao từng dao đâm vào tim tôi, hoá ra...từ trước tới giờ chỉ mình tôi coi bọn họ là gia đình thôi sao...

"Kinh quá đi, anh à, chúng ta ngừng cá cược lại được không", là tiếng của Rindou.

"Em thiếu kiên nhẫn quá đấy Rin, đã hứa là ai cưa đỗ được cậu ta thì sẽ được người thua bao ăn pudding cơ mà".

"Vâng vâng, nhưng mà cũng phải nói, cậu ta đúng thật là tin người, chúng ta đột nhiên đối tốt với cậu ta như vậy mà cũng không một chút nghi ngờ, đúng là ngu ngốc".

"Đừng nói như vậy, dù chúng ta đây là khi đang nhàm chán mà đi trêu chọc cậu ta, thì dù sao tên đó cũng đã làm osin cho chúng ta hai tháng qua mà".

"Nhưng mà cậu ta đúng là kinh tởm, không biết bản thân mình là một tên đồng tính hay sao mà còn sống chung với chúng ta bình thường".

"Tất nhiên là do cậu ta chưa bao giờ được đối sử tốt rồi, được rồi, anh đi tắm trước đây".

Những âm thanh sau đó không còn lọt vào tai tôi nữa, khuôn mặt trắng bệt, cơ thể lạnh ngắt, đó là hiện trạng của tôi lúc đó, tôi không tin được vào những gì mình vừa nghe, những ấm áp mà họ mang lại cho tôi hai tháng qua cuối cùng cũng chỉ là một trò cá cược khi nhàm chán sao, dù thế, tôi vẫn luôn mang một khuôn mặt tươi cười khi đứng trước họ.

Thế nên, để thoát khỏi hai người đó, tôi đã nhờ cô đồng nghiệp giới thiệu cho mình một người môi giới nhà đất, tôi muốn dọn đi khỏi nơi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro