Chương 9:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kakuchou, tao hỏi mày, nếu trong lúc mày dễ sụp đổ nhất, người duy nhất còn bên cạnh mày cũng bỏ mày đi, mày sẽ làm như thế nào", Izana hỏi anh, khuôn mặt Kakuchou bỗng trở nên mù mịt, anh nói tiếp.

"Tao từng trải qua cảm giác bị cả thế giới ruồng bỏ nên tao hiểu cảm nhận của nó lúc này, sau những chuyện sảy ra, bây giờ tinh thần của Takemichi rất yếu đuối, chỉ một tác động nhẹ cũng có thể khiến nó vụn vỡ bất cứ lúc nào, mà mày, ánh sáng duy nhất nó có lúc này lại nói những lời như thế, còn bảo tạm thời không gặp nhau, nên việc bị tổn thương là không thể nào tránh khỏi", thở dài nhìn Kakuchou vẫn đang ngơ ngác, anh có chút bất lực khuyên nhủ.

"Tạm thời mày đừng làm phiền nó, để nó bình tâm lại đã, rồi liên lạc sau cũng không muộn".

"...ừm...".

...

"Rindou, lấy thêm mấy túi bánh kia đi", trong một cửa hàng tiện lợi, hai anh em nhà Haitani đang đi mua đồ trữ, cả hai sau khi Thiên Trúc giải tán đến bây giờ vẫn chưa tìm được việc làm, vẫn còn sống lông bông. Sau khi mua đồ về, vừa mở cửa ra, cả hai đã gọi tên một người.

"Takemichi, chúng tôi về rồi đây", bên trong nhà không hề phát ra bất cứ âm thanh nào, một lát sau, một bóng hình dần suất hiện, người nọ khẽ mĩm cười chào hai anh em.

"Mừng hai người về, thế nào, mua được đồ không", hai anh em vui vẻ đi vào nhà tới gần cậu, cả ba cùng đi vào bếp, để những đồ mua được lên bàn, Ran trả lời câu hỏi của cậu.

"Đủ hết, không thiếu thứ gì cả, vậy hôm nay em muốn nấu món gì", đặt cằm của mình trên đầu Takemichi, anh hỏi, mặc kệ em trai bên cạnh đang bất mãn, cậu cười đáp.

"Cà ri và tonkatsu nhé", cả hai người gật đầu đồng ý, cả ba cũng nhau bắt tay làm bữa trưa, Takemichi vui vẻ làm, cũng may, lúc đó cậu gặp được hai người họ, nếu không bây giờ cũng không biết trở thành như thế nào rồi.

Hai tháng trước, sau khi cậu đột ngột trả phòng cho chủ nhà liền không có nơi để về, không muốn tới nhà đám Akkun làm phiền chỉ có thể kéo theo chiếc vali to với chút tiền trong tay, cứ tưởng bản thân sẽ đi đây đi đó sống tạm bợ, không ngờ gặp được anh em nhà Haitani, hai người họ cũng biết về tính hướng của cậu nhưng lại không hề chán ghét, còn đưa cậu về sống chung.

Cứ thế, cậu và hai anh em họ cứ sống chung như thế, cậu cũng đã tìm được một công việc tại một cửa hàng tiện lợi gần nhà ga. Quây quần bên chiếc bàn, ca ba người tựa như một gia đình nhỏ vậy, đột nhiên Ran lên tiếng.

"Takemichi, anh và Rindou định sẽ đi tìm việc", bất ngờ với lời của anh, ở chung hai tháng, cậu nhận ra hai người không phải kiểu người dễ tiếp xúc với người lạ nên cả hai đến bây giờ vẫn chưa tìm việc.

"Bọn anh cũng không thể để mình em gánh hết chi tiêu trong nhà được", Rindou tiếp lời anh trai, trước khi gặp được cậu, hai người bọn họ chỉ ăn thức ăn nhanh, tiền kiếm được cũng là từ trấn lột người khác, dù Takemichi có đi làm thì một mình cậu nuôi ba miệng ăn cũng là quá sức, nhưng Takemichi lại lắc đầu.

"Không sao, một mình em đi làm là được, cũng nhờ hai anh mà em mới có nơi để ở nên việc này là tất nhiên mà, với cả, chẳng phải hai người không thích tiếp xúc với người lạ sao".

"Không sao", Ran sau khi nói xong câu đó liền im lặng, Rindou cũng vậy. Dọn dẹp xong, cậu nói với hai người họ.

"Vậy em đi làm đây", tạm biệt họ đi làm, khi cánh cửa kia đóng lại, Takemichi không hề biết rằng, hai con người cậu tưởng tốt bụng vậy mà lại nói những lời như thế.

"Vẫn chưa đổ nhỉ", Ran cợt nhả nói, bên cạnh là Rindou nhún vai đáp.

"Cũng chịu thôi, dù sao đã cá là ai làm cậu ta yêu trước mà, nhưng ai thắng phải bao đối phương ăn đấy", cả hai đi vào bên trong.

Tất cả những hạnh phúc Takemichi nhận được anh em Haitani cuối cùng cũng chỉ là một trò lừa đảo trong cuộc sống nhàm chán của họ, cậu chỉ là một món đồ chơi mà thôi, không hơn...không kém...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro