Chương 13:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi da đầu truyền đến cảm xúc tê dại, Rindou không một chút nương tay kéo tóc tôi lôi vào trong nhà, Ran thì chỉ bình tĩnh đóng lại cửa, nhìn cánh cửa dần đóng lại, tôi đột nhiên không thể khống chế nước mắt của mình rời xuống, với chút sức lực nhỏ nhoi, tôi cố đẩy đôi tay trên đầu mình ra nhưng vô vọng. Cơn đau chỉ dịu lại khi tới phòng tôi, Rindou mạnh bạo ném tôi lên giường, lưng va mạnh vào bức tường khiến tôi co người lại như con tôm.

"Takemichi, chẳng phải chúng ta đang sống tốt với nhau sao, tại sao em đột nhiên lại muốn thuê nhà tách khỏi chúng tôi", Ran quay lại bộ mặt thường ngày cười nhẹ nhìn tôi, ánh mắt anh nhìn tôi không khác gì như đang nhìn một thứ thấp hèn dơ bẩn, nếu như đã không thích tôi, vậy thì tại sao lại ngăn cản tôi rời khỏi đây.

"Nếu không phải tôi nhìn thấy em cùng đi xem nhà với tên môi giới kia thì chắc em cũng chỉ im hơi lặng tiếng mà rời khỏi chúng tôi nhỉ", Rindou thờ ơ tháo kính ra, tôi trọn to mắt không thể tin được, làm sao anh biết được, tôi rõ ràng đã dặn cô ấy không được nói với bọn họ rồi kia mà. Như nhận thấy ánh mắt khó hiểu của tôi, Ran vui vẻ cười mà trả lời.

"Cô nhân viên ở cửa hàng vì không nói với chúng tôi là em đi đâu nên chúng tôi đã buộc phải sử dụng một số biện pháp hơi quá đáng một chút, còn tên môi giới kia cũng không ngoại lệ", lòng tôi lạnh dần, hai tên điên này vậy mà cả con gái cũng không tha.

"Ran, Rindou, chẳng phải hai người chỉ muốn trêu đùa tôi thôi sao...tha cho tôi được không...thả tôi đi đi...tôi cầu xin hai người..."không còn một chút tôn nghiêm, tôi lết lại gần nắm lấy tay họ van xin, nước mắt vẫn lăn dài trên khuôn mặt bầm dập nhưng tôi lại không chút quan tâm, tôi mong rằng, họ có thể vì thế mà chán ghét thái độ hèn mọn này mà tha chô tôi, nhưng nào dễ dàng như thế.

"Takemichi, dù cho chúng tôi chỉ chơi đùa với em thì em cũng không phải muốn đi là đi, em phải ở lại làm thú cưng cho bọn tôi, tôi còn muốn tiếp tục ăn món em nấu kia mà", Ran cười khẩy nhìn tôi, Rindou đang im lặng đột ngột vùng khỏi tay tôi, từ từ cởi áo ra, tôi hoảng hốt nhìn anh.

"Thú cưng muốn chạy trốn khỏi chủ nhân thì phải bị phạt, Ran, chẳng phải trước giờ chúng ta chỉ toàn ngủ chung với phụ nữ sao, em muốn thử cái mới", từng chữ từng chữ đánh sau vào thính giác của tôi, ký ức đêm đó hiện về, những lời lẽ khinh miệt, ánh mắt d*m tà cùng những bàn tay kinh tởm kia dường như đang dần tái hiện lại, tôi lắc đầu bất giác lùi về sau, miệng thì thầm van xin.

"Làm ơn...Rindou...làm ơn tha cho tôi đi...".

"Nếu em đã nói vậy thì anh cũng phải vào góp vui thôi nhỉ", Ran vừa dứt lời cũng bắt đầu lột đồ mình ra.

"Không...không...tôi van xin hai người làm ơn đừng tới đây...làm ơn...", cơ thể tôi run lên từng đợt, nhìn Ran đột ngột dí sát mặt vào, tôi sợ hãi vung tay.

"CHÁT...", cả tôi và hai người kia đều ngỡ ngàng với âm thanh vừa nãy, má của Ran dần đỏ lên, tôi nhận ra bản thân vậy mà lại đánh trúng anh, nhưng với ý chí cầu sinh, trong khoảng khắc họ ngơ ngác, tôi muốn chạy khỏi giường hướng về cửa phòng, chỉ là vừa cử động thì một lực mạnh đã đè tôi xuống.

"Takemichi, có phải anh chiều em quá nên sinh hư không", đối ngược với giọng nói dịu dàng kia là biểu cảm tàn nhẫn của Ran, khuôn mặt tôi dần tái đi vì thiếu dưỡng khí, chút hy vọng nhỏ nhoi trong tôi thôi thúc cầu cứu người đang vàng quang nhìn mọi chuyện kia.

"R...in...dou...cứu...".

"Anh, nếu cứ tiếp tục anh sẽ giết em ấy mất", Ran cuối cũng cũng ngừng tay, tôi vừa được thả ra liền tham lam hít lấy không khí.

"Có vẻ như chúng tôi không thể dịu dàng với em được rồi...".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro