Chương 14:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Takemichi, lại đây", Ran khó chịu gọi kẻ vẫn luôn ngơ ngác cuộn người ngồi trong góc phòng kia, trên mặt anh không giấu nổi vẻ chán ghét cùng không kiên nhẫn.

"Tôi nói, lại đây", dù anh có gằn giọng lên thì người kia vẫn không xê dịch chút nào, chút nhẫn nại cuối cùng của anh cũng bị mài mòn, đôi chân thon dài nhanh chóng bước tới gần thô bạo kéo tay người kia lên.

Đến bây giờ mới nhìn rõ khuôn mặt của người nọ, không ai khác chính là Takemichi, nhưng, trên khuôn mặt tái nhợt cùng cơ thể chỉ có duy nhất một chiếc áo sơ mi mỏng manh che đậy kia lại tràn đầy vết thương to nhỏ không đồng đều khiến người ta nhìn mà sợ hãi, đó chỉ là với người khác, còn đối với anh em Haitani thì những vết thương đó lại là thứ khiến bọn họ có cảm giác thành tựu không thể nói rõ.

Dường như Ran cũng nhận ra động tác của mình có bao nhiêu phần thô lỗ, anh lặp tức nhẹ nhàng ôm người vào lòng, bàn tay to lớn khẽ xoa nhẹ mái tóc đen mềm mại của người trong lòng.

"Takemichi, nhìn tôi nào", Ran nâng khuôn mặt không một chút biểu tình của Takemichi lên, nhìn sâu vào đôi mắt từng nhìn anh dịu dàng nay chỉ còn lại một mạt trống rỗng.

Anh từng nghĩ, nếu hôm đó anh không ép cậu đến vậy thì mọi chuyện có lẽ sẽ khác...nhưng...anh không hề hối hận.

"Takemichi, đừng trách chúng tôi, có trách thì trách bản thân em muốn bỏ rơi chúng tôi trước, em nói xem, nếu em ngoan ngoãn ở yên một chỗ để chúng tôi chơi đùa chẳng phải rất tốt sao, bởi vì cho dù là ai thắng thì em cũng không có hại gì...", những lời ngon ngọt cứ thế được anh nói ra, nhưng tay anh lại trái ngược với những lời anh nói, bàn tay to lớn dần siết chặt cổ của Takemichi khiến mặt cậu vì thiếu dưỡng khí mà dần tím tái đi.

"Nhưng em lại chọn cách chạy trốn, Takemichi, em nghĩ bản thân mình có thể thoát khỏi đây sao, kể từ giây phút em vươn tay về phía anh đã xác định không thể chạy trốn rồi", nhìn người dù cho bị đe doạ mạng sống vẫn không biểu lộ chút phản ứng nào làm anh có chút nhàm chán mà buông tay, thân thể yếu ớt không có lực chống đỡ lặp tức ngã xuống sàn vang lên âm thanh trầm đục.

Ran mặc kệ cậu lẻ loi nằm trên sàn nhà lạnh lẽo mà bỏ ra ngoài, chỉ là anh không biết, ngay giây phút anh đóng cửa lại, người từ đầu đến cuối vẫn không phản ứng cuối cùng cũng có động tĩnh.

Takemichi khó khăn lết từng chút về góc tường ban đầu ngồi, chỉ có như vậy mới làm cậu cảm thấy yên tâm một chút. Mệt mỏi tựa đầu vào tường, Takemichi không khống chế được cơ thể đang run lên từng cơn vì sợ hãi của mình.

Nữa tháng, đã nữa tháng trôi qua nhưng cái ngày kinh khủng hôm đó vẫn như một thước phim chiếu chậm luôn tái hiện trong đầu cậu, cảnh tượng hôm đó vẫn luôn ám ảnh cậu đến nay....

...

"Kh...ông...Ran...tôi xin lỗi...tôi xin lỗi...làm ơn tha cho tôi đi...đừng...dừng lại...", dù cho cậu có khóc lóc nức nở xin tha như thế nào thì người nọ vẫn thô bạo ra vào trong cơ thể cậu không biết mệt mỏi, Takemichi đã không nhận thức được đã trôi qua bao lâu khi mà Ran bắt đầu luật động trên cơ thể mình.

"Shh...chết tiệt, Takemichi, em định siết tôi chết hay sao", Ran híp mắt nâng khuôn mặt tràn đầy nước mắt kia lên, thưởng thức bộ dáng chật vật của người dưới thân, không đợi cậu trả lời anh đã tiếp tục đưa đẩy không ngừng nghỉ cho đến khi bắn ra trong nơi ấm nóng kia.

"Ngoan lắm", Ran từ từ rời khỏi người Takemichi, vui vẻ nhìn tác phẩm của mình, anh quay sang nói với đứa em trai nãy giờ vẫn im lặng nhìn mình cùng Takemichi vui vẻ.

"Rindou, đến em đấy, anh ra ngoài mua thức ăn đây", nói xong anh liền đi tắm rửa sạch sẽ rồi rời khỏi nhà.

Khi cánh cửa đóng lại, người ngồi trên ghế cuối cùng cũng có phản ứng, Rindou đứng dậy đi tới trước giường nhìn người vẫn đang run rẩy kia.

Khuôn mặt từng rạng rỡ cười với anh nay chỉ còn nét sợ hãi cùng mệt mỏi vì trải qua cơn kích tình kịch liệt, đồng tử trợn tròn, đôi môi mấp mấy cố gắng lấy không khí, khoé môi còn vương nước bọt, thân thể tràn đầy dấu vết hoan ái không đồng đều, đôi chân thon dài mở rộng không thể khép lại, nơi tư mật kia chảy ra chất lỏng trắng đục cùng máu loãng, trên bụng cũng dính đầy thứ dịch dơ bẩn của Ran, nhìn Takemichi bây giờ chật vật bất kham khiến người không đành lòng nhìn thẳng.

"Kinh tởm", đôi môi mỏng kia chỉ phun ra một câu thể hiện sự chán ghét của chủ nhân, nhưng hành động động của Rindou lại ngược lại với lời nói của mình, anh nhẹ nhàng bế người lên đi vào nhà tắm.

Ngay khi tay anh chạm vào người Takemichi liền cảm nhận được cơ thể của cậu cứng còng lại, nhưng anh chỉ lẳng lặng nhìn mà không nói gì. Nhẹ nhàng bế người đi vào nhà tắm, Rindou liền đặt Takemichi xuống dưới sàn còn bản thân thì với tay bật vòi xả nước ra bắt đầu nhẹ nhàng tẩy rửa sạch sẽ cho Takemichi.

Nhận thấy được hành động của Rindou ngoài suy nghĩ của mình Takemichi không khỏi thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn không buông bỏ cảnh giác, hành động của hai anh em họ đã để lại trong lòng cậu một bóng ma tâm lý. Nhưng...dù thế cậu vẫn muốn một lần nữa đặt hy vọng lên Rindou, thử cầu xin anh thả mình đi, cậu không muốn tiếp tục ở đây, không muốn tiếp tục bị Ran cưỡng bức, thế nên Takemichi lấy hết can đảm nắm lấy tay của Rindou van xin trước khi Ran trở về.

"Rindou...anh không thích tôi có phải không", nhìn anh chỉ lạnh nhạt nhìn mình mà không đáp lại, dù sợ hãi nhưng Takemichi vẫn tiếp tục lời nói của mình, tiếng khàn đục của cậu vang lên trong nhà tắm phát ra một cách rõ ràng.

"Rindou...anh thả tôi đi được không...chẳng phải anh chán ghét tôi sao...Rindou...thả tôi đi đi...làm ơn...làm ơn thả tôi đi...",

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro