Chương 24:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đúng vậy đấy, tao điên mất rồi Mitsuya à, kẻ như mày thì làm gì hiểu được tao cơ chứ", Chifuyu mệt mỏi ôm đầu mình, Takemichi, phải chăng đây chính là sự trừng phạt em dành cho tôi vì đã đối xử tàn nhẫn với em đúng không.

"Đợi đã Sendo, cậu đi đâu, cả ba người nữa", Senju nhanh chóng thấy được cả bốn người đang chạy về phía cửa kia.

"Đứng đây nói nhiều vô ích, cậu ta nói đúng, chờ đợi 7 năm là quá đủ, chúng tôi muốn xác nhận lại đó có phải cậu ấy không", Atsushi không quay đầu lại mà trả lời, Hina vừa thấy vậy cũng lập tức đuổi theo.

"Hina", Ema lo lắng lưỡng lự một chút rồi chạy theo, nhửng kẻ có mặt trong phòng cũng không nán lại, cho dù những người không liên quan đến việc của 7 năm trước cũng đi theo, cả sảnh tiệc nhanh chóng chìm vào an tĩnh, chỉ còn duy nhất một bóng người đứng đơn độc.

"Haha...có phải nực cười lắm không người tôi yêu, bọn chúng chính tay từng bước từng bước đẩy em vào chỗ chết vậy mà giờ lại làm ra vẻ như luỵ tình hối lỗi về những việc đã xảy ra, đúng là trò cười mà, nếu em thật sự đã chết thì nhớ dõi theo mọi thứ từ thiên đường nhé, em phải nhìn bọn chúng từ từ chìm vào đau khổ không lối thoát, còn nếu em thật sự còn sống, thì em phải sống một cuộc đời hạnh phúc hơn ai hết, anh...vĩnh viễn cũng không quên em đâu...".

Kẻ âm thầm đổ lệ kia gạt đi nước mắt của mình, nhanh chóng chạy theo những kẻ đã đi trước.

Đền Musashi.

(Phải tên này không, nếu sai báo mình sửa nhé)

"Hộc...hộc...là...là ở đây", Hina thở không ra hơi nhìn bậc thang dẫn tới đền phía trên, cô không biết người đó có ở đây không, cũng chẳng có một chút điều gì chứng minh kẻ vừa xuất hiện trên tivi là người, nhưng mà không hiểu sao, một giọng nói cứ thôi thúc cô đi tới nơi đây, đằng sau những bậc thang đó chính là người cô vẫn luôn để trong lòng bấy lâu nay, chỉ cần tiến về phía trước thôi, chỉ vài bước nữa thôi là được rồi...

Hina chậm chạm bước từng bước về phía trước, những kẻ theo sau cũng hành động giống như cô, vừa mong chờ, vừa sợ hãi, mọi cảm xúc dần chìm xuống theo mỗi bước chân của họ.

Và...

Sân đền đã hiện ra ngay trước mắt, ánh mắt tất cả ngay lặp tức bắt gặp hai thân ảnh đang dây dưa trước thềm đền...nơi uy nghiêm của bậc thánh thần...

Và trong hai người đó...

Giọng nói thân thuộc cứ ngỡ sẽ không còn được nghe lại đang vang lên...chỉ là...không phải câu từ đơn thuần...

Mà...là những tiếng rên rỉ khi được đạt khoái cảm, là những ô ngôn uế ngữ của một cuộc hoan ái, khuôn mặt mà ngày đêm ám ảnh họ lại tràn đầy dục vọng, những mảnh áo vất vưởng trên cơ thể loã lồ minh chứng cho một cuộc tình mãnh liệt...

Tất cả...hình ảnh trước mắt như khoét sâu vào thị giác, những âm thanh vụn vặt từng hồi lại rõ ràng như muốn đâm nát màng nhĩ, mùi hương nhơ nhớp trong không khí càng làm mọi giác quan của họ chạm tới đỉnh điểm của cơn tuyệt vọng...

Cứ tưởng...khoảng khắc gặp lại nếu thật sự xảy ra, họ có thể thấy người kia sống một cuộc đời khác, một cuộc đời không chịu ánh mắt xoi mói phán xét của người đời, một cuộc sống chỉ ngập tràn hạnh phúc và tiếng cười...chứ...không phải như bây giờ...người đó tựa như một con giòi đang lúc nhúc trong đống thịt đã thối nát, đây...chưa bao giờ là điều họ mong...không phải...

"Ora...đông phết nhờ?!", tiếng nói cợt nhả vang lên phía sau đánh thức họ khỏi tâm trí của mình, là bốn người xa lạ với những bộ cánh đắt tiền trên người, Mitsuya ngay lặp tức nhận ra giá cả của những bộ đồ đó không phải người bình thường có thể mua được.

"Boss à, em đánh dã chiến thì cũng phải chú ý đến mọi người xung quanh chứ, thân thể quý giá của em bị chúng nhìn thấy hết rồi kìa".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro