Chương 25:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Boss à, em đánh dã chiến thì cũng phải chú ý đến mọi người xung quanh chứ, thân thể quý giá của em bị chúng nhìn thấy hết rồi kìa", là người đàn ông cợt nhả kia lên tiếng, phía sau anh ta còn thêm ba người nữa, hai nam một nữ.

Không nói đến những thứ đắt tiền trên người họ, chỉ nói đến nhan sắt, cũng đủ khiến họ nổi tiếng trên mạng xã hội, họ hoàn toàn dư sức đi làm người mẫu.

(Mình không biết tả ngoại hình nên mọi người đừng hỏi mình ha, cảm ơn!)

Và điều khiến đám người Chifuyu càng chú ý đó chính là cách xưng hô của nhóm bốn người đó với người mà bọn họ vẫn luôn tưởng rằng đã chết hoặc mất tích suốt bao lâu nay.

Boss?!

Cái danh xưng này có ý nghĩa gì?

Chỉ đơn thuần là cách cấp dưới xưng hô với cấp trên, hay là...cách mà đám Mafia xưng hô với ông chủ của mình, bọn họ không hề muốn là cách nói sau chút nào, vì điều đó, gián tiếp chứng minh người mà họ mong bao lâu nay đã sống một cuộc sống đầy máu tanh như thế nào.

"Ồ, đám chuột cống nào đang lảng vảng nơi hành sự của Boss đây, oi oi Hyuga, cậu nói xem, tôi nên băm chúng thành thịt băm hay là đổ bê tông, ném xác xuống biển phi tang chứng cứ? Ây da, mấy cách này cổ lỗ sỉ hết rồi, mình phải tìm cách khác thôi!", tên tóc đỏ huých hông người đàn ông tóc đen với vẻ cương nghị bên cạch, miệng thì nói những lời khiến người khác sởn tóc gáy, tay thì xoa cầm với biểu cảm như thật sự đang tìm cách để thủ tiêu đám Chifuyu.

Đám con trai ngay lặp tức bảo vệ mấy người con gái ở giữa, căng thẳng nhìn những kẻ nguy hiểm đối diện.

Cả hai bên lâm vào bầu không khí đối chọi kỳ lạ, cho đến khi...

"PHẬP!!!".

Là âm thanh của thứ gì đó đâm xuyên qua cơ thể, tất cả không hẹn mà cùng nhìn về phía nơi phát ra thứ âm thanh ám muội đó.

(Mọi người nghĩ là tiếng gì?)

"Tí tích...tí tách...".

Từng giọt từng giọt máu nóng rơi từ mũi thanh chuỷ thủ rơi xuống đất, từ từ tích tụ thành một vũng máu nhỏ.

Thì ra...đó là âm thanh của vũ khí đâm xuyên cơ thể, người vừa nãy còn đang luật động trên cơ thể của một người đàn ông bây giờ lại bị một thanh chuỷ thủ sắt bén lạnh lẽo đâm xuyên qua lồng ngực, tên đàn ông kia đến chết cũng không biết tại sao mình lại bị giết như thế.

"PHỊCH!", cơ thể không còn hơi ấm kia ngã ra sau rồi rôi xuống đất như một lẽ thường tình, và làm lộ rõ kẻ đằng sau.

Shhhh!!!

Mái tóc xoăn đen tự nhiên, đôi mắt lấp lánh tựa đại dương xanh, nhan sắc không nổi trội nhưng lại dịu dàng và thân quen, tất cả mọi thứ, đều y như đúc trong trí nhớ của những kẻ vừa tới kia.

Không!

Không còn nhầm lẫn hay tưởng tượng gì nữa, đó chính là Takemichi, người mà những kẻ ở đây từng vô tình hay cố ý bỏ mặc đến tuyệt vọng.

"Zen, Fuuka, lại đây".

Âm thanh lãnh lệ không còn những cảm xúc hứng tình, cũng không có một chút dịu dàng như trong ký ức, gạt người gì chứ, làm gì mà kẻ tên Takemichi lại được miêu tả như một thiên thần kia chứ.

Mái tóc đen xoăn kia được chia bảy ba rộ ra vầng trán trơn bóng, đôi mắt xanh mang theo nét lãnh cảm, thêm quầng thâm đen dưới mắt càng làm kẻ kia trở nên lạnh nhạt đến lạ, khuôn mặt mà họ tưởng dịu dàng thực chất chỉ tồn tại mỗi biểu cảm thờ ơ.

Trong lúc họ còn đang ngơ ngác với sự biến hoá nghiêng trời lệc đất kia của Takemichi thì người đàn ông tóc đen với vẻ cương nghị và người phụ nữ duy nhất trong bốn người kia từ từ tiến tới chỗ anh, kẻ thì lấy trong chiếc túi nhỏ ra một bộ đồ thể thao dễ hoạt động, kẻ thì dùng chiếc khăn được nhúng ướt bởi nước trong chai nước suối để lau sạch sẽ cơ thể tràn đầy thứ chất nhầy dơ bẩn kia.

Mọi thứ được diễn ra suôn sẻ như được làm vô số lần, và lần này, được làm dưới sự chứng kiến của những người xưa cũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro