Chương 26:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại sao bọn họ lại ở đây, các người không biết quy cũ sao?", âm thanh khàn khàn không chút phập phồng của người đang tự nhiên chùi rửa ở kia vang lên.

"Boss à, em cũng biết chúng đánh hơi em lâu rồi mà, dù sao cũng có ngày bọn họ cũng tìm tới thôi!", người đàn ông cợt nhả kia không quan tâm nhún vai trả lời.

"Là tên này tự tiện nhé Boss, bọn tôi không liên quan".

Người tên Zen với giọng điệu lạnh nhạt đột ngột xen vào câu chuyện, tay vẫn không quên chùi rửa cơ thể cho Boss của mình.

"Tên kia, vậy là sao hả, ban đầu đã th…um...um...um...", tên cợt nhả còn chưa nói xong đã ngay lặp tức bị chặn họng lại, hắn trừng mắt không tin được nhìn thằng bạn nói khố của mình.

"Thế thì tháng này anh không cần bên tôi đâu, chia đều cho mấy người còn lại đi", cài lên nút áo sơ mi cuối cùng, khí chất quanh thân của anh ta thay đổi.

Mất đi vẻ hoang d*m túng d*c, lại thêm một phần lãnh lệ của kẻ bề trên, tựa như một con sói đầu đàn mạnh mẽ.

Điều đó làm những người vẫn ngơ ngác đằng kia bất giác rùng mình.

Ngàn tính vạn suy, cũng không ra được thì ra cậu lại trở thành Boss của một băng đảng lớn như thế này, đúng là thói đời trêu người.

Mà…vậy thì sao?

Họ sẽ từ bỏ sao?

Sẽ trơ mắt nhìn người mình tìm kiếm bấy lâu nay lại một lần nữa rời đi sao?

Không!!!

Không được!!!

"Có chuyện gì?".

Tên cợt nhả khó chịu lên tiếng, lũ đồng nghiệp thất đức khốn kiếp, dám chơi ông mày, đừng tưởng có thể đuổi ông đi khỏi Boss, chúng mày còn non lắm, cứ ở đó mà nhìn tao được kề bên Boss lần nữa đi, hahhahah....

_Tiếng lòng của thanh niên bị đuổi đi nhiều nhất và chưa một lần được tha tội.

Dù thế hắn vẫn không quên nhìn đám đông đối diện, quá khứ của Boss thú vị thật, thế mà được một đám người như thế này tìm kiếm bấy lâu nay, nếu không phải mình cho mấy tên nhà báo chụp được hình, thì làm gì đám ngu ngốc này tìm được đến đây, đúng là ngu mà.

"Takemichi, chúng ta gặp nhau chút được không?".

Chifuyu mang tâm tình rối loạn nhìn người đối diện mình.

Thật khác, nhìn cậu khác ngày xưa quá, cái nét ngay ngô đặc trưng của một người lạc quan đã không còn trên gương mặt không chút cảm xúc kia, nơi đáy mắt cũng không ngập tràn ánh sáng tựa như bầu trời mà lại hoá thành mặt nước tĩnh lặng, vừa lạnh lẽo, vừa không chút tình cảm.

"Chúng mày nghĩ mình là ai, nói muốn là được sao, chúng mày đề cao bản thân quá rồi đó!".

Người phụ nữ duy nhất kia châm biếm không chút lưu tình.

"Takemichi, làm ơn, một lần thôi, nói chuyện với bọn em một lần thôi được không?".

Âm thanh nghẹn ngào của Hinata vang lên, đừng đi mà anh, đừng cứ thế lại một lần nữa rời đi, xin anh đừng để em lại trong tuyệt vọng lần nữa.

"Em trở thành bác sĩ chưa?".

Lần đầu tiên Takemichi chịu lên tiếng với bọn họ, nhưng anh lại chỉ nhìn mỗi Hinata. Dù bất ngờ nhưng cô vẫn nhanh chóng trả lời, như bản thân không trả lời đàng hoàng thì anh sẽ lại bỏ đi.

"Vâng, vâng ạ, em đã trở thành bác sĩ tâm lý, còn học cả sơ cứu vết thương nữa".

"Muốn làm bác sĩ tâm lý chỗ anh không".

Hinata hơi ngơ ngác với câu hỏi của anh, nhưng cô biết, đó là cách duy nhất để cô được gần anh hơn, cô không thể mất cơ hội này được.

"Vâng, em làm!".

"Cho em ấy làm bác sĩ ở chỗ mấy đứa con gái đi, đừng để chúng làm loạn nữa".

Anh không quan tâm nói với Fuuka đứng sau mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro