Chương 27:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vâng, Boss", Fuuka đáp.

Takemichi một lần nữa không quan tâm những người còn lại mà muốn rời đi.

"TAKEMICHI!!!".

Tiếng gào của Chifuyu vang vọng khắp đền, không được, cậu ấy không được đi, phải nói rõ mọi chuyện mới được, phải giải thoát cho tất cả.

Có lẽ đám Chifuyu không cảm thấy gọi thẳng tên Takemichi như vậy thì không có gì lạ bởi trước đây bọn họ vẫn gọi nhau như vậy, nhưng điều đó lại làm bốn kẻ đối diện khó chịu.

"Cạch!".

"Này này! Đừng có vô lễ, chúng mày chả là cái gì thì đừng có gọi tên Boss trống không như thế, tao đang điên tiết đấy", Zen - tên cợt nhả - nhướn mày nhìn kẻ tên Chifuyu kia, làm sao mà tên của một trong những kẻ đứng đầu lại để một người bình thường thốt ra được.

Ánh mắt của những kẻ săn mồi nhắm thẳng vào đám người đối diện, không khí bắt đầu đông lại.

Thật lạnh.

Khi khẩu súng chỉ xuất hiện trong phim truyền hình chĩa thẳng vào đầu hắn, Chifuyu mới ý thức được một điều.

Những kẻ xung quanh Takemichi toàn kẻ nguy hiểm.

Và Takemichi...cũng cực kỳ nguy hiểm.

Nhưng...nó không ngăn được hắn, chết cũng được, hắn không muốn sống cuộc sống này nữa.

"Tại sao mày còn sống? Tại sao mày lại đi chung với những kẻ nguy hiểm? Tại sao mày trước giờ không liên lạc với bọn tao? Tại sao lại không nói lời nào mà bỏ đi? Có phải đó là câu hỏi của cậu không, Chifuyu?", Takemichi nói không một chút phập phồng tựa như nó là một điều tự nhiên.

"...Phải, đó là những gì tao muốn hỏi, nhưng hơn hết, tôi muốn xin lỗi cậu", hắn ta thừa nhận những câu hỏi vô lý kia, nhưng hắn cũng thật tâm mà xin lỗi, đau đớn nhìn người bản thân từng tàn nhẫn tổn thương, hắn ta hèn mọn quỳ xuống.

"Takemichi, tôi...".

"Không cần đâu, dù sao mọi chuyện đã qua rồi mà, mày cứ bỏ đi quá khứ mà thoải mái sống đi, không cần phải sống mệt mỏi như vậy đâu".

Hả?!!!

"Sao thế? Có phải tôi chưa nói rõ không? Các người không cần phải làm điệu bộ dằn vặt như vậy đâu, thật ra tôi buông hết mọi gút mắc năm xưa từ lâu rồi, bây giờ tôi sống rất tốt, muốn gió có gió, muốn mưa có mưa, thế nên tôi tha thứ cho mọi người, mà, còn cảm ơn mọi người đã cho tôi một cuộc sống mới nữa chứ!".

Takemichi nhẹ cười nhìn mấy kẻ trước mắt, anh không hề mạnh miệng, anh vốn không còn hận thù hay căm giận gì họ nữa, giờ cả đôi bên chỉ là người xa lạ, không việc gì phải giữ trong lòng làm khổ mình cả.

"Nói dối...nói dối phải không, tại sao sau những chuyện tao làm mày có thể dễ dàng buông bỏ được chứ, Takemichi...mày còn giận tao đúng không, mày nói đi, có phải mày còn hận tao không...".

Chifuyu ngơ ngác nhìn người đàn ông lạnh nhạt trước mặt, hắn không muốn tin những gì bản thân vừa nghe được.

Đùa sao, 7 năm, 7 năm rồi, hắn luôn sống một cuộc sống đầy nỗi ân hận và đau khổ vì đã làm tổn thương Takemichi, mỗi một đêm, mỗi một ký ức, hắn đều nhớ về cậu, hắn sống khổ sở lâu thế, mà cậu nói cậu vốn đã không còn thù hằn gì hắn lâu rồi ư, cậu nói cậu buông bỏ mọi thứ từ lâu rồi ư...

Thì ra trước giờ có mỗi hắn là đơn phương tự làm khổ mình à...

Không!

Không phải như thế!

Nhất định là cậu ấy còn hận mình nên mới nói như thế, trước đây cậu ấy yêu mình đến chết đi sống lại cơ mà, đúng, là vậy, nhất định là vậy.

"Takemichi, tôi...".

"Đừng tưởng tượng bản thân mình quan trọng như thế chứ! Lũ ngốc!".

Zen chăm chọc nhìn Chifuyu quỳ dưới đất, thằng này điên dễ sợ, Boss đã bảo không còn quan tâm mà nó vẫn cứ đâm đầu suy diễn mấy thứ không đâu, có phải đây là bệnh không nhỉ?

Zen bắt đầu nghĩ lung tung.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro