Chương 28:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 2 tuần trôi qua kể từ ngày gặp lại Takemichi.

Chifuyu, không, phải nói là tất cả mọi người mới đúng, không một ai là không nhớ về ngày hôm đó.

"Tao không ngờ có ngày Hanagaki lại thành một tên tội phạm như thế", Kisaki vừa làm việc vừa nghe tên rảnh rỗi ngồi đằng kia nói chuyện.

"Chẳng ai ngờ được cả, ai biết được một người bình thường không có thế lực nào mà có thể giả chết trốn khỏi điều tra của cảnh sát chứ...đám cựu Touman càng là không ngờ tới".

Kisaki dừng một chút.

"Mà này, Hanma...".

"Hử?".

"Bộ mày rảnh lắm hả?", Kisaki tức giận nhìn tên vô công rỗi nghề đang lười biếng làm ổ ở văn phòng của mình suốt 2 tuần qua.

"Haizz! Bạn thân của tôi à, chẳng lẽ mày nỡ để thằng bạn thân của mình phải ăn bờ ngủ bụi sao, tao nghèo quá mà~", Hanma cà lơ phất phơ lên tiếng.

"Thế mày đi tìm việc đi, với cả ai là bạn thân mày".

"Không có ai nhận tao cả, là mày đó, Tetta-chan~".

"...".

"M* mày thằng chó!".

Thế là đám nhân viên của Kisaki lại một lần nữa thấy ông chủ vốn trầm ổn của mình lại xông lên đánh bạn.

Ai bảo tên vừa cao vừa đẹp trai lại có cái tính nết như cún kia.

Tiếng động lớn trong phòng một hồi sau mới lắng lại.

"Mày...thật sự muốn làm dưới trướng Takemichi sao?", Kisaki bình tĩnh ngồi lại ghế của mình bất ngờ nói một câu.

"...Ừh".

"Chưa chắc gì anh ta đã nhận mày".

"Kisaki à, mày hiểu tính tao mà", Hanma nhìn trần nhà ngơ ngẩn.

"Tao không hợp làm văn phòng, không hợp làm ông chủ càng đừng nói đi làm công cho người khác, thế giới của tao cần phải tâm tối, tràn ngập tội ác và máu tanh, đó mới là nơi mà tao thích, chứ không phải giống bây giờ, bị mọi thứ ràng buộc".

"Xin lỗi, Kisaki".

"...Mày thật sự muốn vậy?".

Kisaki nhìn Hanma, suốt khoảng thời gian qua anh luôn cố gắng kiềm chế Hanma, bởi anh không muốn hắn sống một cuộc sống không có ngày mai như thế, lúc còn trẻ còn có sức thì được, nhưng tới lúc hắn già, không có sức đấm đánh nữa thì sao, lúc đó cuộc sống của Hanma sẽ ra sao, anh không biết, nên anh muốn kiềm chế tính tình của hắn lại.

Và dường như nó đã thất bại.

"Cút đi, muốn làm gì làm, tao đ*ch quan tâm mày nữa!", Kisaki tức tối ném mọi thứ trên bàn lên người Hanma để đuổi hắn đi.

"Hung dữ quá đi!", Hanma chạy khỏi phòng, ngay trước khi ra khỏi cửa, hắn đột nhiên qua lại.

"Tạm biệt, bạn tôi!".

"Cạch".

Cánh cửa khép lại, dường như khép luôn cả một tình bạn bao năm.

"Tạm biệt".

................

"Anh Baji, dạo này không thấy Chifuyu, anh ấy bệnh sao?", một cô bé hay đến mua đồ cho thú cưng quan tâm hỏi.

"Không có, Chifuyu chỉ là có việc cần làm thôi, em không cần lo lắng".

"Dạ".

Baji tiễn vị khách nhỏ ra cửa, không nhịn được thở dài.

"Kazutora, trông tiệm, tao đi lên coi nó", Baji la lên với người phía sau quầy đang đang xếp đồ.

"Được!".

"Cốc cốc...".

"Chifuyu, mày tính ở trong đó đến bao giờ?", Baji không kìm được mà khó chịu.

Một tên lại một tên, sau ngày hôm đó đứa thì giam mình, đứa thì ngơ ngẩn, còn đứa thì mù quáng đâm đầu vào công việc, chúng nó muốn chết hết rồi sao.

"Mày thật sự muốn ở trong đó tới khi chết sao, gặp chút chuyện đã suy sụp như thế, chẳng phải nó đã nói không cần mày tiếp tục dằn vặt bản thân sao, nó đã sớm bỏ mày rồi, thằng ngu kia!".

"Cạch...RẦM...".

"Anh nói cái gì! Anh nói ai bỏ ai", Chifuyu như hoá điên xông ra khỏi phòng đấm ngã người bản thân tôn trọng nhất.

Baji ăn đau cũng không yếu thế, anh muốn đánh tỉnh tên ngu muội này.

"TAO NÓI TAKEMICHI BỎ MÀY ĐẤY!! Chừng nào mày mới tỉnh lại đây! 7 năm, 7 năm rồi, mọi thứ đã thay đổi rồi, cái thằng ngốc yêu mày mù quáng đã chết, mày có hiểu không, nó đã chết!", Baji liên tục đánh Chifuyu, nhưng hắn không quan tâm đau đớn trên người mà trả đòn.

"NÓI DỐI!! ANH NÓI DỐI!!! Cậu ấy còn yêu em, cậu ấy còn yêu em mà, nếu không sao cậu ấy để cấp dưới của mình để lộ vị trí của mình ra chứ!".

"Nó chỉ muốn kết thúc mối quan hệ dây dưa suốt khoảng thời gian qua mà thôi, mày không thấy nó đã thành tội phạm à, nó đã rũ bỏ mọi thứ để được như thế, vậy mày nghĩ nó còn đặt mày trong lòng sao?".

"Không, là lỗi của em, là em hại c...".

"M* NÓ ĐỦ RỒI ĐẤY, MÀY CÒN TÍNH NHƯ THẾ ĐẾN BAO GIỜ?!!!", Baji đột ngột hét lên.

"Nếu Takemichi đi bước đường ngày hôm nay là do quá khứ, thì tất cả mọi người ai cũng có lỗi, mày căm ghét cậu ấy, còn tụi tao thì câm hận cả hai đứa mày, là cả hai đứa mày đấy!

Tại sao tất cả đều quen trong một khoảng thời gian mà nó chỉ yêu mình mày.

Mày có biết tụi tao ghen tỵ đến mức nào không hả.

Mày tưởng tụi tao có thể dễ dàng ghét cậu ấy sao.

KHÔNG HỀ!! Tụi tao chỉ muốn nó rời khỏi mày thôi, mày hiểu chưa hả!

Nếu nó thay đổi là do mày dẫm đạp lên tình cảm của nó, thì tụi tao là đồng phạm, là do tụi tao gián tiếp khiến nó ngày càng tuyệt vọng, là tụi tao khiến nó không chốn dung thân, là do tất cả mọi người cùng đẩy nó xuống vực sâu tuyệt vọng, chẳng phải lỗi của một người nào cả.

Chifuyu...mày có hiểu không...không phải mình mày đau khổ đâu, tụi tao...cũng không muốn như vậy mà...

Tụi tao...đâu muốn mất cậu ấy...".

Cả hai lặng đi, kẻ thì nức nở, kẻ thì cười như điên.

Kazutora vì nghe tiếng động lớn chạy lên nên nghe thấy tất cả.

Hắn không đi tới, chỉ nấp sau bức tường mà nắm chặt nắm đấm.

Thì ra là do tất cả bọn mày!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro