Chap 6: Cún bự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nè! Kokonoi!"_???

Hai con người đang hí hửng dắt tay nhau đi thì dừng lại khi có một giọng nói vang lên, lúc này Kokonoi và Takemichi quay sang nhìn đối tượng. Là một chàng trai có đôi mắt màu xanh lục bảo, trên trái trán có một vết bỏng lan ngang qua mắt tới gần tại, màu tóc vàng như lông chó

"Ồ, Inupee? Có chuyện gì không mà mày kêu tao?"_Kokonoi

'Inu? Chó?'_Takemichi

À rế? Chẳng phải chúng ta là chủ cửa hàng thợ săn à? Tại sao mày lại một mạch đi không nói gì mà giờ còn hỏi tao?- Inui chết trong tim một chút

"Ừm, cũng không có gì mà mày đang đi với ai thế? Người quen?"_Inui

"À, giới thiệu với mày đây là hôn thê tương lai của tao!"_Kokonoi

"Hôn thê? Hồi nào vậy?"_Inui

"Ahihi! Mới vài phút trước!"_Kokonoi không có một chút liêm sỉ nào mà nói thẳng ra

Takemichi như chết chân tại chỗ...vốn dĩ mọi chuyện không nên như vậy, lẽ ra theo kế hoạch là lừa người ta tới một con hẻm tối để lấy chút tiền làm vốn ai mà có dè...tên này...

"Kokonoi... mày là ai chứ đéo phải Kokonoi mà tao quen!"_Inui

"Sao chứ? Tao là tao chứ là ai? À mà quên giới thiệu, đây là con trai của ngài công tước Hanagaki!"_Kokonoi

"Hanagaki? Cái thằng ỏng ẹo hóng hách đó à?"_Inui

Crack

Vãi cả lon, bố mày nhịn mày hơi bị lâu rồi đấy!

"Ha ha, ngài công tước đây thật là...Tại sao một người cao quý như ngài lại vô duyên thế?"_Take

Phập

"Nói chuyện như ngài vậy mà cũng nói được sao? Thật thiếu phép tắc!"_Takemichi

Phập

"Hóng hách? Ai? Tôi á? Ngài hãy xem lại mình đi 'chó bự' à! Chứ nếu là người ai lại nói thế bao giờ?"_Takemichi

Phập, phập

"À quên, tôi cảm thấy đến con chó còn có thể ngoan hơn ngoài công tước đây nữa đấy ạ!"_Takemichi cười thân thiện

KO! Takemichi win

"Hự!!!"_Inui gục ngã tại chỗ sau màn tấn công vừa rồi của Takemichi, quá thâm rồi!

"Ay, bạn tôi ơi! Có sao ko? Còn sống ko thế?"_Kokonoi

Inui thật sự quá sok luôn rồi, lại không ngờ tới một ngày bản thân lại bị nói móc đến thế, cũng chưa một lần bị ai chê trong lễ nghi phép tắc cả. Vậy mà bây giờ lại bị một kẻ không ra gì dạy bảo (ý chỉ Takemichi) Đúng là thế Inui con của ngài công tước Seishu được miêu tả là bạch mã hoàng tử với tính cách dịu dàng chuẩn mực của một người đàn ông. Với đôi mắt xanh lục bảo cùng với mái tóc vàng chỉa ra hai bên như lãng tử nhưng đối với Takemichi là lông chó í thì anh chính là hình mẫu lý tưởng cho các chị em theo đuổi nay lại bị một thằng hóng hách sỉ vả thì có tứk không cơ chứ? Nhưng anh làm gì được nó chứ? Xông lên đánh thì mặt mũi còn đâu? Vậy là anh quyết định làm một việc cao cả

"Oaaaaaa"_Inui

"????"_Kokonoi

"????"_Takemichi

Đúng trong 36 kế ngoài chạy ra thì vẫn có kế khóc lóc ăn vạ mà nhể? Hahahaha_Inui said

"Inupee làm ơn nín đi!"_Kokonoi cầm vài tờ tiền mà ra sức lau nước mắt chảy như suối của thằng bạn mình

Takemichi vẫn đứng đó cao cao tại thượng tại cậu biết làm đéo gì đâu, dỗ người khác không phải sở trường của cậu. Nhìn cũng hả dạ mà...

"Oaaaaa, huhuhu"_Inui

"Ôi trời... đây là con trai của đại công tước Hanagaki à?"_1

"Chậc! Đúng là thứ không ra gì!"_2

"Vậy mà dám ăn hiếp con người ta mà không xin lỗi"_3

Xì xào bàn tán

Hả dạ thì hả dạ thật... nhưng *beep* mẹ gì tự nhiên giờ cậu như là người ức hiếp gái nhà lành vậy. Lại nhìn dưới chân thấy thằng mặt dày này vẫn khóc đành nghĩ cách dỗ dành nó rồi

Inui thì ngồi đó khóc nấc lên, Kokonoi thì cứ lấy tờ tiền này đến tờ tiền khác chỉ để lau nước mắt nước mũi cho tên kia, mọi người xung quanh thì bàn tán xôn xao... Takemichi muốn chết luôn rồi đây này, giờ cậu khác đéo gì một thằng trap boy không kia chứ!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro