Chap 7: Dỗ ngọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hết cách Takemichi chỉ biết dùng tuyệt kỹ duy nhất mà mình có

"Huhuhu"_Inui

"Inui! Nín mau!"_Takemichi

"Hức....oaaaaaa!"_Inui

"Ôi trời vậy mà lại đi nạt người ta!"_4

Takemichi bất lực chỉ đành dùng 'nó' thôi, bước chân tới chỗ Inui đang giãy đành đạch mà ôm lên

"Đừng khóc nha, hãy nín đi! Anh thương em!_Takemichi

Chụt chụt chụt

"?????"
"?????????"
"????????????"

Hả gì vậy? Gì vừa diễn ra vậy? Ai đó có thể nói cho quần chúng biết chuyện gì vừa xảy ra được không? Hay là do chúng thần bị hoa mắt?

Ét o ét

"...."Kokonoi chết máy

"N...ngươi vừa làm gì vậy????"_Inui

Takemichi khó hiểu? Ủa không phải đây là cách mọi người thường dỗ thú cưng của mình à? Hay cậu nhớ lộn?

"Hả..à...ừ...đây là cách để dỗ người khác đấy!"_Thanh niên chưa chắc chắn đã khẳng định

Inui đỏ bừng mặt lên khi nhớ tới cảnh môi Takemichi đáp lên má của mình, ngại ngùng mà mặt quay đi chỗ khác tránh ánh của mắt Takemichi

"Thôi không có gì nữa mấy người giải tán đê!"_Takemichi

Giải tán thôi, ở đây làm mịe gì nữa, ngày hôm nay đã quá soku rồi. Ét o ét

"Hừ, phiền phức!"_Nói rồi Takemichi bỏ đi không quan tâm hai người còn lại

Mình cũng muốn Takemichi hôn cơ!_nỗi lòng của ai đó

'Cậu ta hôn mình...ahhhh... nhưng mà môi cậu ta khô quá, không sao hết dù vậy mình vẫn thích...'Inui lắc đầu mạnh rồi suy nghĩ lại chuyện vừa xảy ra, mặt đỏ ửng xong tự tát mình xong lại đỏ tiếp cứ thế đến hết ngày

_____________________

'Theo như trí nhớ của mình thì hai thằng chả không có trong tình tiết cốt truyện thì phải'_Đang suy nghĩ thì nghe thấy tiếng gõ cửa

"Vào đi!"_Takemichi

"Thưa cậu chủ! Đây là thiệp mời tới vũ hội hằng năm ạ"_Royce

'Hử? Vũ hội?'
"Được rồi để đấy đi!"_Takemichi

"Vâng tôi xin phép!"_Vị quản gia cung kính bước ra khỏi phòng cậu

Cầm thiệp mời trong tay nhưng bản thân cậu không muốn đi chút nào, theo nguyên tác thì đây chính là cột mốc đầu tiên trong chuỗi sự kiện đau khổ của nguyên chủ. Tham dự buổi tiệc trong phấn khích vì được tham gia cùng người thương nhưng rồi lại bị mắc bẫy của ả ta, có một người đàn ông lạ mặt tới quát mắng "cậu" xong rồi lại có vài người được ả thuê để bịa chuyện về việc ''cậu" là một đứa chuyên đi dụ dỗ đàn ông. Kể từ ngày đó ''cậu" bị gia tộc hắt hủi, người người thì khinh ra mặt thậm chí khi bị đánh đập vô cớ cũng chẳng ai can còn nói "cậu" đáng bị vậy, người "cậu" thương thì xa lánh ghét bỏ. Từ đó "cậu" như một kẻ tự kỷ giữa chốn đông người, chẳng có một tia sáng đến lúc chết...

"Tôi sẽ không để chuyện đấy xảy ra đâu!"_Giọng nói kiên quyết một lần nữa được cậu thốt ra, không thể để bản thân mình chịu thiệt dù là cậu hay Hanagaki đi chăng nữa. Lần xuyên không này cậu sẽ là anh hùng tự cứu lấy mình!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro