Chương 11: Bạch nhãn lang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi chân thon dài của Mặc Nhiên lặng lẽ đi đến bên Nhu Đồng Đồng và Lệ Hoa.

Lệ Hoa nhìn Mặc Nhiên hơi hơi run mi, dang hai tay che chở Nhu Đồng Đồng sau lưng.

-" Cô muốn làm gì?"

-" Lúc nãy cô bảo tôi là điếm ?"

-" Đúng vậy thì sao?"

Chát!!

Thanh âm giòn tan vang lên, tất thảy mọi người đều kinh ngạc. Lệ Hoa cũng kinh ngạc, cô ta vậy mà dám tát mình.

Nghĩ xong liên ôm bên má lúc nãy bị đánh trợn trắng trợn ngược nhìn Mặc Nhiên.

-" Sao...sao cô dám."

Mặc Nhiên xoa xoa lòng bàn tay.

Da mặt dày quá đi! Đau chết tay cô.

-" Vì sao không dám?"

-" Cô không sợ ba tôi sẽ làm cho cô thân bại danh liệt sao?"

Vừa nói vừa dặm chân, ôm hai má sợ lại bị đánh.

-" Ha, tôi phải xem là người nhà cô thân bại danh liệt hay tôi thân bại danh liệt."

Mặc Nhiên ý lạnh trong đáy mắt khiến ai nhìn vào cũng sởn ốc gáy chứ đừng nói là Lệ Hoa. Cô ta lùi lại vài bước.

Nhu Đồng Đồng khiếp sợ nhìn Mặc Nhiên, trên gương mặt tái xanh cắt không còn giọt máu.

Nhu Đường cùng Tần Dư nghe thấy náo động liền chạy vào. Có lẽ là đang xử lí công việc bên ngoài mới vừa về tới.

Tần Dư lập tức ôm lấy con gái.

Nhu Đồng Đồng lúc này mới khóc rống lên. Còn Nhu Đường thì che chắn cho hai mẹ con, cùng với Lệ Hoa ôm mặt bị đánh đang đứng phía sau, ông một mình đối diện với Mặc Nhiên.

-" Hôm nay mày làm loạn cái gì?"

-" Cũng chẳng mắc mớ gì tới ông."

-" Mày..."

Mặc Nhiên định xoay người bỏ đi liền bị níu lại. Cô bực bội trừng người vừa nắm mình.

Nhu Đường sợ hãi buông tay ra, lập tức khí thế chửi mắng.

-" Mày là đồ *Bạch nhãn lang."

*Bạch nhãn lang: sói mắt trắng- ý nói người vong ân phụ nghĩa.

Mặc Nhiên nghiến răng cong cong khóe môi.

-" Ồhh! "

Thấy thái độ hờ hững của cô, Nhu Đường mới được nước lấn tới.

-" Ngày xưa bố mẹ mày mất, là tao nuôi mày, giờ mày lại lấy thái độ đó ra nói chuyện với tao."

Cô siết chặt các ngón tay lại, móng tay được thế cắm sâu vào lớp da nõn nà, vài giọt máu tí tách rơi xuống nền.

-" Tôi cho ông nói lại một lần."

Gương mặt Mặc Nhiên vẫn đang mang ý cười, chỉ duy đôi mắt như con dao bén ghim thẳng trên người Nhu Đường.

Ông ta hơi hơi khiếp sợ nhưng lại trấn định một hồi.

Cần gì phải sợ con nhóc này!

-" Ngày xưa, ba mẹ mày mất là chính tao nuôi dưỡng mày."

-" Hhaaahaaa."

Mặc Nhiên cười rộ lên khiến ai nấy cũng sợ sệt.

-" Ông là nuôi dưỡng tôi nhưng không phải cách nuôi một con người, mà là nuôi một con chó."

Dừng lại một chút.

-" À không! Chó đôi khi còn được ông đối xử tốt hơn tôi nhiều."

Cô lại siết chặt tay, máu trong tay theo thế tuôn ra nhiều hơn lúc nãy, người nhìn vào liền kinh sợ không thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro