Chương 10: Liêm sỉ mài ra tiền sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" ha~ Nhu gia dòng chính sao? Cái này tốt nhất mấy người nên hỏi lại cậu tôi đi."

Nhu Đồng Đồng dường như hiểu lời Mặc Nhiên nói, ngón tay siết chặt, đâm vào da thịt, hơi cắn môi dưới. Nhưng sau đó lại bày ra vẻ mặt vô hại, nhìn rất chi là điềm đạm, đáng yêu. Khiến người ta có chút thương xót.

Mọi người xung quanh bắt đầu chỉ trỏ Mặc Nhiên, cho rằng cô đang bắt nạt Nhu Đồng Đồng.

Mặc Nhiên không nói gì! Mỉm cười vô cùng xinh đẹp đứng đó. Nhưng trong đáy mắt chính là ngàn vạn tia căm hận.

Trên màn hình to đại sảnh bắt đầu chiếu ra một loạt hình ảnh. là lúc Mặc Nhiên bị người ta đưa vào phòng khách sạn ngày hôm đó và lúc cô mặc áo sơ mi của người kia đi ra thanh toán cho thu ngân.

-" A, là ai làm? Chị tôi không có như vậy."

Nhu Đồng Đồng cố ý lớn tiếng hét lên để mọi người chú ý đến chỗ cô và Mặc Nhiên đang đứng.

Dù là ảnh chụp Mặc Nhiên nhưng là từ rất xa nên không thể xác định là ai. Nhu Đồng Đồng nói như vậy chả khác nào ngầm thừa nhận người trong bức ảnh là Mặc Nhiên.

Khách khứa liền đảo mắt nhìn qua theo tiếng Nhu Đồng Đồng. Cô ta giả vờ bịt miệng mình lại như vừa mới lỡ lời nói vậy. Giây sau nước mắt lưng tròng, đáng thương nhìn Mặc Nhiên.

-" Chị...em..emm xin lỗi."

Câu nói tuy nhỏ nhưng với không khí yên lặng như bây giơ, mọi người trong đại sảnh đều nghe rất rõ ràng.

Tiếng xì xào nổi lên. Mặc Nhiên thật sự rất cảm thán a. Nhu Đồng Đồng lấy đâu ra nhiều nước mắt như vậy chứ! Mắt thông với biển sao? Muốn có nước mắt lúc nào  liền có.

Mặc Nhiên thở dài một cái.

-" Ha, cũng chỉ là một con điếm chuyên ngủ với đàn ông cũng có quyền xuất hiện ở đây sao?"

-" Lệ Hoa~ chị..ấy..là chị mình."

-" Cậu quá tốt bụng rồi Đồng Đồng."

Tư Tư nắm lấy đôi tay trắng nõn của Nhu Đồng Đồng, xong lại liếc xéo Mặc Nhiên.

Aizz mấy cô gái nhỏ bây giờ thật đanh đá nha! Tôi sợ muốn chết rồi đây này.

-" Các cô không ngủ được liền ghanh tị với tôi à? Hửm?"

Mặc Nhiên khoanh tay, ưỡn ngực hắt cằm vô cùng soái khí liền làm cho ba cô gái nói riêng và mọi người nói chung đều há miệng hốc mồm, hai mắt trợn ngược, hàm cũng rơi xuống đất.

Cô gái này không có da mặt!

-" Vô sỉ!"

Cả người Tư Tư run lên, không ngờ Nhu Mặc Nhiên lại vô sỉ như vậy! Ngủ với đàn ông cũng có thể đem ra khoe khoang sao?

-" Ha."

Mặc Nhiên cười lạnh một cái, con người mang đầy sát khí đi đến trước mặt Tư Tư.

Cơ thể Tư Tư cảm thấy nguy hiểm, theo bản năng co lại, lùi về sau. Nhưng cô lùi một bước, lưng liền đụng vào tường, không còn đường lui.

Mặc Nhiên nắm lấy cằm cô ta, hơi hơi giơ lên.

-" Cô bảo mình cả đời không ngủ với đàn ông đi."

Tư Tư đổ mồ hôi lạnh, cô khẽ nuốt xuống vài ngụm nước bọt. Cố gắng gặn ra từng chữ trong khoang họng.

-" C..cô ..không có liêm sỉ."

Mặc Nhiên hừ lạnh, môi cong lên ý cười vô cùng xinh đẹp.

-" Liêm sỉ có thể mài ra tiền."

Tư Tư cứng cả họng, khụy xuống đất ôm mặt khóc.

Từ trước đến nay cô chưa từng gặp người nào như vậy.

Mấy cô gái nhỏ này cũng thật dễ khóc nha



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro