Chương 9: Người thừa kế.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Tư Tư, đừng như vậy! Chị...Mặc Nhiên không phải cố ý."

Nhu Đồng Đồng ôm mặt khóc như hoa lê đái vũ, thân thể mỏng manh khẽ lay động vạt áo, dường như muốn ngã ra sau nhưng được hai cô gái bên cạnh đỡ lấy.

Cô gái tên Tư Tư trừng mắt nhìn Mặc Nhiên.

Muốn ăn thịt tôi à? Nè! Muốn ăn thì ăn đi.

-" Đồng Đồng, cậu đừng hiền lành như vậy nữa! Không thấy người ta khi dễ cậu sao..."

Nhu Đồng Đồng bả vai run lên, bàn tay nắm chặt vạt áo cô gái vừa nói.

-" Lệ Hoa..."

Lệ Hoa này chính là hoa hoa tiểu thư nổi tiếng trong giới hào môn nha.

Là một người thẳng thắng, có sao nói vậy, từ trước đến giờ Mặc Nhiên chưa từng có thù oán gì đối với Lệ Hoa tiểu thư này. Nhưng không biết Nhu Đồng Đồng ở sau lưng nói xấu gì mà từ rất lâu cô ta đã sinh ra thù hằn với Mặc Nhiên rồi.

Mặc Nhiên cảm thán một câu.

Lệ Hoa này cũng thật độc mồm nha, nói móc nói méo một hồi lại thành ra bản thân cô là người khi dễ người ta trước.

Nhóc đáng thương Mặc Nhiên đang rất buồn phiền.

-" Cậu thấy không Đồng Đồng? Người ta là khi dễ cậu a."

-" Dù gì cũng chỉ là con gái của Dượng, cũng không có nhiều quan hệ với Nhu gia dòng chính cậu. Cần gì phải nể nan cô ta."

Hay cho câu 'Nhu gia dòng chính nhà cậu'.

Rõ ràng năm đó khi ba mẹ cô bị tai nạn rồi mất, chính là Nhu Đường dùng mọi kế sách cướp đi quyền thừa kế của ba mẹ cô, cướp luôn cả Nhu thị, còn đem cô về mà hầu hạ họ. Đến năm 18 tuổi, Mặc Nhiên lại bị đuổi ra nước ngoài. Tưởng chừng có thể yên bình, ai ngờ nhà Nhu Đường tàn nhẫn đến mức thuê cả người giết cô. May mắn cô được cứu giúp, từ một bàn tay trắng gầy dựng nên Tinh Băng. Mặc Nhiên đã từng suy nghĩ, đôi khi tai nạn ba mẹ cô năm đó cũng là từ một tay họ làm ra. Mục đích cô quay về hôm nay cũng là vì chuyện này.

Cô muốn cướp lại tất thảy những gì vốn thuộc về mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro