Chương 16: Cô gái nhỏ bé.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Tôi làm sao?"

Đằng Nhất Trì hơi nghiêng người, tựa đầu vào ghế sau. Hai cánh tay rắn chắc khoanh trước ngực. Mỉm cười tà mị làm điêu đứng con dân, điên đảo chúng sinh.

Mặc Nhiên thì đang tức gần chết, làm gì còn tâm trạng hưởng thụ vẻ đẹp kia! Mà hiện tại có cho cô cũng không thèm ngắm.

Ai bảo hắn vô sỉ hơn cô làm gì? Cuộc đời của cô ghét nhất ai vô sỉ hơn mình!

Vì sao ư?

Hãy thử tưởng tượng người ta chửi bạn 10 câu, bạn chỉ cần đáp lại 1 câu hơi vô sỉ thôi, sẽ khiến người kia ứ hự không nói được lời nào.

Vì vậy đối với cô 'vô sỉ' cũng coi như là một loại lợi thế.

Mặc Nhiên vò đầu bứt tóc mình, mái tóc đen mềm cũng đã rối bời. Cô cố gắng ém 'tức giận' lại. Hai chân chéo ngoảy, khoanh tay trước ngực, giọng điệu bình tĩnh hết sức có thể không nhanh không chậm.

-" Tôi phải làm gì anh mới buông tha tôi đây!"

-" Làm vợ tôi!"

Đằng Nhất Trì không cần suy nghĩ, trả lời vô cùng dứt khoát.

-" Anh hai à~ tôi chỉ là một cô gái bé nhỏ. Không thân phận, không địa vị không tiền tài, không năng lực thì anh cần gì ở tôi chứ! Dù cho anh có mê đắm sắc đẹp của tôi đi nữa thì ngoài kia có biết bao nhiêu cô nàng chân dài, xinh như hoa hậu muốn leo lên giường Đằng tổng cao cao tại thượng anh kìa! Tại sao lại phải là tôi mới được chứ!"

Ngực Mặc Nhiên phập phồng hai cái, vò vò tóc.

-" Cô có quá khiêm tốn hay không? Nhu tổng của Tinh Băng mà không có địa vị, thực lực à? Nếu cô muốn có thân phận thì làm vợ tôi, tôi cho cô thân phận phu nhân của Đằng Thị..."

-" Anh điều tra tôi.."

-" Đúng vậy thì sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro