Chương 17: Nòng nọc của anh mà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"...."

Hắn thắng! Ok, là hắn thắng. Cô quá đáng thương mà! Về nước chưa đầy 3 ngày thì đã trải qua bao nhiêu chuyện không tốt gì rồi! Xúi quẩy a.

-" Dù cho là vậy! Thì cũng chỉ ngủ một đêm, anh cần gì làm quá thế!"

Nghe tới đây, Đằng Nhất Trì hơi hơi cau mày. Ép tới, hai tay ôm bả vai gầy nhỏ của cô.

-" Tôi thủ thân như ngọc 25 năm, đêm đó liền bị cô phá mất. Còn nữa! Cô biết gen của tôi tốt thế nào không? Cô cướp hết bao nhiêu nòng nọc của tôi rồi ? Hả? Cô còn bảo không có chuyện gì?"

Phụt!

Cô phì cười một cái. Không biết vì quá tức giận mà bật cười, hay là cười vị Đằng tổng này hết sức trong sáng, ngây thơ đi.

Mấy giây sau dưới ánh mắt dò xét của Đằng Nhất Trì. Mặc Nhiên vỗ ngực 2 cái, tằng hắng rồi trấn định.

-" E hèm! Tôi nói anh nghe Đằng tổng, đêm đó cũng là lần đầu của tôi, nên coi như huề đi."

-" Nòng nọc mấy trăn nghìn, mấy triệu con của tôi. Cô lấy đi liền nói huề là huề à?"

Mày của Mặc Nhiên hơi cau lại khó chịu. Hai tay chống lên hông.

-" Êyy, Sao anh lại ích kỉ vậy chứ? Chỉ có mấy con nòng nọc anh cũng muốn tính toán sao?"

-"...."

Đằng Nhất Trì hừ lạnh một cái, quay ngoắc ra ngoài.

Không thèm nhìn cô, đồ ăn cướp.

Mặc Nhiên: Đồ chảnh...cún...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro