Chương 3: Tổng Tài và thư kí.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Alo! Tối qua cảm thấy thế nào? Ngon chứ!"

Cô gái một tay cằm điện thoại, một tay ôm choàng qua eo mình. Đứng dựa vào kệ sách.

-" Ngon con mẹ gì? Tối qua mày cho ông leo cây!"

Phía bên kia đầu giây là một người đàn ông, hắn đang rất giận dữ, cơ hồ nếu như cô gái này đang ở trước mặt hắn thì hắn sẽ xẻo thịt lột da cô vậy.

Nhu Đồng Đồng thả lỏng tay xuống. Trán đổ mồ hôi lạnh.

Thất bại rồi sao?? Rõ ràng đã đưa đến tận phòng rồi mà!

-" Tại sao lại vậy chứ?"

-" Tại vì cô đưa đến nhầm phòng khác rồi "

Nghe thấy tiếng nói, bả Vai Nhu Đồng Đồng bất chợt run rẩy. Ả ta từ lúc nào đứng trước cửa phòng mình rồi?

Cô xoay người lại, bắt gặp một gương mặt đang cười. Đúng là cười, nhưng lại cho người ta cảm giác lạnh buốt, da đầu cũng rần lên từng hồi. 5 năm không gặp, Nhu Mặc Nhiên xinh đẹp lên không ít, dáng dấp thon gọn, chỗ nào cần đầy đặn thì liền đầy đặn. Da trắng, mắt phượng mày ngài, mũi nhỏ nhắn, sóng mũi cao, thẳng tắp. Môi mộng màu đào giờ đây đang nở nụ cười tuyệt mỹ.

Hận ý trong lòng Nhu Đồng Đồng lấn chiếm thần trí đang sợ hãi. Tay nắm chặt lại, móng vuốt dài cắm vào lòng bàn tay.

Tại sao cái gì cô ta cũng hơn mình chứ?

Tại sao lúc nào bản thân cũng không bằng cô ta?

Tại sao?

Trong đầu Nhu Đồng hiện tại chính là hàng vạn câu hỏi vì sao.

Như phát giác được tình cảnh, cô giấu bàn tay đang rỉ máu cùng chiếc điện thoại ra sau lưng, hận ý cũng dần dần bị đè xuống. Biến bản thân thành một người em họ tốt đang quan tâm chị mình.

-" Chị à! Chị về rồi sao? Tối qua em không thấy chị nên về nhà trước! Chị tối qua ở đâu cả đêm vậy.."

Mắt Nhu Đồng Đồng đảo qua người Nhu Mặc Nhiên, thấy cô mặc trên người một chiếc áo sơ mi nam, liền biết tối qua đã ở cùng với đàn ông. Vậy coi như kế hoạch cô ta đã thành công, ý cười trên mặt ngày càng rõ ràng.

-" Ha, cô đang quan tâm tôi là tối qua ngủ cùng ai à?"

Cô gái ở cửa không mặn không nhạt nói một câu.

-" Chị...chị nói gì vậy? Em không hiểu...Chị...chị ngủ với..ai sao?"

Biểu cảm trên mặt Nhu Đồng Đồng phút chốc trở nên lo lắng.

Nhu Mặc Nhiên nhíu nhẹ mày, nhẹ tới mức không ai có thể nhận ra, cô chỉ cảm thấy giải Oscar thật nợ cô em này của mình một pho tượng người đàn ông vàng nha. Nhu Đồng Đồng không làm diễn viên thật là uổng phí của trời mà.

Cô bước tới vài bước trước mặt Nhu Đồng Đồng rồi nâng cằm cô ta lên vô cùng soái khí. Nếu như có ai thấy được cảnh này chắc chắn phải vỗ tay tán thưởng một cái. Nhu Mặc Nhiên thật đẹp trai, hiện tại có thể ví tình cảnh bây giờ là 'tổng tài ám muội cùng cô thư kí xinh đẹp'.

Ọe!! Khoan đã !!

Cho dù cô là tổng tài gì đó thì cũng ngàn vạn lần không muốn ám muội cùng thư kí Nhu Đồng Đồng đâu! Gớm ghiếc chết được.

Đọc giả mau cho cô mượn một cái xô a~

Nhu Mặc Nhiên vừa nghĩ đến gân xamh trên trán nổi lên, giật giật. Tay bóp chặt cằm cô gái trước mặt một cái. Khiến cô ta đau đớn kêu 'ô ô'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro