Chương 4: Người nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Cô kêu là kêu cái gì?"

-" Đ...đau..u"

Nhu Đồng Đồng hít hà, cố gắng rặn ra từng chữ.

Cô thấy vậy mới nới lỏng tay ra một chút liền chú ý cái cằm. Mắt mày sáng rực, miệng bắt đầu oa oa.

-" Oa, em họ. Em độn cằm à? Thảo nào hôm nay nhìn khác như vậy nha."

Nhu Đồng Đồng lúc này tức muốn nổ phổi, cô ta nhìn Nhu Mặc Nhiên bằng đôi mắt đầy tia máu và hận ý. Chỉ tiếc không thể nhào đến mà xé toạt cô gái trước mặt mình ra.

Khiêu khích thành công. Nhu Mặc Nhiên lùi một bước khoanh tay, hoênh hoang đi ra ngoài, trước khi đi còn để lại một câu.

-" Nhu Đồng Đồng, tôi cảnh cáo cô. Trước khi muốn động tay với tôi thì tốt nhất xem lại bối phận và khả năng của mình đi."

Nhu Đồng Đồng vẫn đứng đó, móng tay bấm chặt vào da thịt. Gương mặt coi như xinh đẹp cũng bắt đầu vặn vẹo.

-" Tiện nhân, tao sẽ làm cho mày biết thế nào là thân bại danh liệt."
-------

Nhu Mặc Nhiên bước từng bước tiêu sái xuống cầu thang, liền đụng phải 'người nhà'.

-" Aiidoo, coi là ai đây?? Cháu gái Nhiên Nhiên sao? Khác xa như vậy? Là được ai bao nuôi rồi?"

Người phụ nữ da trắng, môi đỏ. Tóc màu nâu hạt dẻ được uốn xoăn nhìn khí chất vô cùng tốt nhưng...đáng tiếc miệng quá thối.

Cô hừ lạnh một tiếng.

-" Dạo này cậu làm ăn tốt quá nhỉ? Dì Tần đây thật hoa lệ."

Mắt cô cố tình đảo từ trên xuống dưới, nhìn người phụ nữ trước mặt. Trên người trang sức mỹ lệ, quần áo đắt tiền.
Nhu Mặc Nhiên cười nhạt.

-" Haizz, Dạo này công ty đang kí hợp đồng với một tập đoàn lớn ở Mỹ, ngày mai người điều hành tập đoàn kia sẽ trực tiếp đến gặp và nói chuyện với cậu con."

Vừa nói Tần Dư vừa giơ giơ bàn tay nặng trĩu lên ngắm nghía.

Nhu Mặc Nhiên cười haha một tiếng.

Bà ta liền liếc mắt qua cô, che miệng châm chọc.

-" Còn cô..ha, ra nước ngoài 5 năm, hôm qua về liền lên giường với đàn ông.."

-" Dì Tần không sợ công ty bị cắt hợp đồng sao?"

Tần Dư nhìn cô, tay run run chỉ.

-" Mày nói vậy có ý gì?"

Hợp đồng lần này rất quan trọng, sẽ quyết định công ty sẽ một bước lên mây hay suy bại. Nên lời nói của Nhu Mặc Nhiên làm Tần Dư có chút kinh động.

Cô nhún vai...

-" Không biết..."

-" Không lẽ tối qua..mày ngủ với..."

Nghe tới đây, đột nhiên khiến cô có chút buồn cười.

Tự mình ngủ với mình sao? Haha.

Nhu Mặc Nhiên đi một bước ra cửa, không có ý quay đầu, khiến cho Tần Dư sợ muốn rụng rời tay chân.

Đột nhiên dừng lại, cô quay người nhìn Tần Dư, cười xinh đẹp.

-" Tối qua tôi ngủ với trai bao.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro