Chương 5: Bạn tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhu Mặc Nhiên bước ra khỏi biệt thự, ánh nắng chiếu nhẹ bao trùm lên cả thân thể cô. Gió lạnh ập tới thổi bay mái tóc đen đang buông xõa. Cả người cô run lên một cái, rồi lấy điện thoại bên trong túi ra, bấm gọi.

-" Alo, Trợ lí Khiêm. Biệt thự lần trước dặn dò anh thu mua bây giờ có ở được không?"

Đầu dây bên kia, giọng nói khàn khàn cung kính trả lời.

-" Thưa, bây giờ có thể ở ngay. Hộ khẩu đã đổi tên rồi."

-" Tốt! Một tiếng nữa đến đón tôi! Tôi gửi địa chỉ cho anh."

Xong xuôi, Mặc Nhiên ngắt máy, ngẫm nghĩ một lát mới bấm bấm gửi địa chỉ cho trợ lí.

Cô đón taxi đi mua quần áo.

Mặc Nhiên đi vào, ánh mắt người trong shop liền tập trung trên người cô.

Cô gái này xinh đẹp thật đấy nhưng ăn mặc mong manh như vậy...

Chắc có lẽ là style mới...

Tôi cảm thấy cô ta mặc trên người rất đẹp a.

.....

Tiếng bàn luận nổi lên, Mặc Nhiên vẫn ung dung lựa quần áo. Họ bàn tán thì cứ để họ bàn tán. Cô cũng chẳng mất miếng thịt nào.

Cô giơ tay chạm vào bộ quần áo.

-" Tôi lấy bộ này."

-" Tôi thích bộ này."

Bên cạnh còn có người muốn tranh với cô.

Mặc Nhiên quay đầu lại nhìn, khẽ nhíu đôi mày thanh tú.

-" Ơ kìa! Xem ai đây? "

Giọng nói có phần chanh chua khiến cô không khỏi rùn mình.

-" Đây không phải là 'bạn tốt' Nhiên Nhiên của tôi sao?"

Trang Kiều 5 năm trước là bạn thân của cô, nhưng sau này lại cùng người cô thích yêu đương. Mặc Nhiên chưa từng nói gì, chỉ muốn biết tại sao cô ta làm vậy. Trang Kiều lúc này khinh bỉ một cái, nói rằng Mặc Nhiên thích gì, cô ta đều đoạt lấy.

Nghĩ tới đây, môi Mặc Nhiên hếch lên. Không nói không rằng đi lựa bộ khác.

Coi như hôm nay cô ra đường không xem ngày, toàn gặp phải 'âm khí'.

Nhưng cô chọn bộ nào, Trang Kiều liền chọn bộ đó. Đi đến nửa vòng của shop cũng không chọn được.

Mặc Nhiên liềm gom hết tất cả quần áo trên một dãy, khiến cho Trang Kiều ngơ ra một cái.

Nhu Mặc Nhiên này bị bệnh à?

'A'

Trang Kiều hét lên chói cả lỗ tai, đống quần áo trên tay Mặc Nhiên lúc nãy đều đang vắt ngang, đè lên người cô ta.

-" tiện nhân, mau dừng lại."

Từng đống, từng đống quần áo chất chồng lên thành một núi. Nhân viên bán hàng bên cạnh cũng không biết làm gì. Ông chủ bảo không được đắc tội với cô gái này. Ai bảo Trang Kiều kia kiếm chuyện trước.

-" Tất cả chỗ quần áo này, cô ta trả..."

Mặc Nhiên nhìn nhìn một lát, giơ tay lấy đại một bộ.

-" cả bộ này nữa."

Trang Kiều nằm trên đất được nhân viên bán hàng đỡ dậy. Mặt mày vặn vẹo, môi đỏ như máu đang liên tục chửi bới, tay run run chỉ trỏ.

Lúc sau, Mặc Nhiên mới từ phòng thay đồ bước ra. Bộ quần áo cũng rất đơn giản, nhưng mặc trên người cô vô cùng soái khí.

-" Nhu Mặc Nhiên, cô không biết liêm sỉ."

Mặc Nhiên chỉ cười lạnh một cái, lắc đầu.

Nếu cô không biết liêm sỉ thì Trang Kiều là loại bị chó cắn mất liêm sỉ.

-" Liêm sỉ đâu có ăn được..với lại Trang tiểu thư a, tôi rất nghèo.."

Mặc cho cô ta tức giận gào thét bên trong. Mặc Nhiên ung dung đi ra khỏi shop với tâm trạng vô cùng tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro