Chương 6: Nhầm xe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc Nhiên đi ra khỏi shop quần áo, trước mắt là thân ảnh màu đen bóng của chiếc Ferrari quen thuộc.

Cô ung dung đi đến rồi mở cửa xe ngồi vào ghế lái phụ.

Lúc đã thắt dây an toàn xong xuôi, Mặc Nhiên khoanh tay trước ngực, thoải mái dựa ra sau. Mắt cũng nhắm tít lại.

Hôm nay cô rất mệt mỏi a. Cô muốn nghỉ ngơi.

Nhưng...

Vài phút trôi qua, xe vẫn chưa khởi động. Cô mở mắt ra định chất vấn.

Trợ lí Khiêm hôm nay bị gì? Sao còn chưa có lái đi.

Nhưng khi vừa nhìn thấy người ở ghế lái chính, Mặc Nhiên không khỏi giật mình.

Trợ lí Khiêm bận sao? đưa tới một tài xế mới đến đón cô à?

Cô nhìn đăm đăm đánh giá một hồi.

Người đàn ông mặc vest đen vô cùng tao nhã, nhìn thân người thật sự tốt.

Da dẻ trắng nõn, mày rặm, mắt to đen như hắc ngọc thạch. Mũi cao thẳng tấp, môi mỏng màu hồng nhạt khẽ hếch lên lộ ra hàm răng trắng muốt, đều như hạt bắp.

Nhưng kì lạ là từ bên trong cơ thể tỏa ra một luồng khí chất mà người thường không thể có. Ở bên cạnh hắn có chút bức bách, khó chịu.

Cuối cùng Mặc Nhiên rút ra kết luận:

Tài xế bây giờ lại tốt vậy a. Dáng đẹp, mặt đẹp, lại có bá khí.

Nhưng nhìn người này có chút quen mắt nhỉ?

-" Anh là tài xế mới à?"

Cô mặt mày bình tĩnh nhìn anh. Anh vẫn cười như vậy không nói lời nào. Cười đến mức Mặc Nhiên nghĩ anh thần kinh có vấn đề rồi.

Không khí im lặng hồi lâu, tiếng chuông cuộc gọi đến vang khắp cả xe.

-" Alo..."

Cô còn chưa nói gì thì bên kia đã giành nói trước.

-" Nhu Tổng hình như cô vào nhầm xe.."

Nghe xong câu này, trán Mặc Nhiên lấm tấm mồ hôi lạnh.

Kì lạ! Lúc nãy còn rất mát! Sao giờ lại chảy mồ hôi rồi.

Cô nhìn ra ngoài cửa xe, thấy Khiêm Minh đang vẫy vẫy tay ra hiệu. Lại nhìn cái người ngồi bên cạnh.

Hắn vẫn còn cười...bị bệnh à?

Hơn 1 phút nhìn nhau, vạt áo sau lưng Mặc Nhiên đã ướt đẫm ra rồi! Cô giật giật khóe môi cuối mặt lau lau vầng trán đang không ngừng đổ mồ hôi lạnh.

Sau đó 'ú ớ' chỉ chỉ ra ngoài, cười khổ xoa xoa gáy một cái.

Anh hiểu ý! Gật đầu.

Mặc Nhiên nhanh như gió bay ra khỏi xe, cuối đầu xin lỗi.

-" Xin lỗi anh.. haha tôi vào nhầm xe."

Không chờ người đàn ông trả lời, cô đã quay đầu đi mất, thì thầm rồi rùn mình.

-" Trong xe có thật cấm ngôn à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro