Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NOTE: vì để thuận tiện thì từ chương này mình sẽ thay tên thật của nhân vật thành rapname nhé, thay trong phần dẫn chuyện thôi í. Còn thoại thì lúc này lúc khác. 

 Và khi đọc chương này, thì mấy ní nhớ phân biệt rõ nhân vật nhé.

-.-

Trên võ đài rộng lớn đang được vây quanh bởi tiếng reo hò phấn khởi, có hai bóng người đang điên cuồng vồ lấy nhau mà vật lộn. Người chiếm thế thượng phong là một cậu thiếu niên nom vẫn còn trẻ, dáng người có hơi thấp bé nhưng sức lực chẳng thua kém gì cái tên đô con đang đấu với mình. Mồ hôi trên người cậu ta tuôn ra như suối, thấm đẫm cả tấm lưng trần trắng trẻo không tì vết. Khuôn mặt tròn trịa đỏ bừng bừng, hai hàm răng nghiến chặt tưởng chừng có thể phát ra âm thanh ken két. Cậu ta gồng mình đè hắn dưới thân, không quên khóa chặt tay chân đối thủ để hắn không có cơ hội lật ngược tình thế. Mãi cho đến khi trọng tài xướng tên người chiến thắng, cậu thiếu niên ấy mới có thể thả lỏng người mà nằm vật ra sàn.

Bray như không tin vào mắt mình khi chứng kiến toàn cảnh vừa rồi.

Trận đấu này là trận đấu thường niên để tranh chức đại ca một khu. Và người vừa chiến thắng chính là cậu của năm hai mươi hai tuổi.

Cậu đứng đó, nhìn bản thân của quá khứ đang nằm thở hổn hển vì kiệt sức. Nhưng chỉ một giây sau, khi dáng người cao cao tiến lên và đưa tay ý muốn đỡ "Thanh Bảo" ngồi dậy, cậu ta đã nhanh như cắt chụp lấy, xoay người và nhảy lên ôm lấy gã.

"Andree!!! Anh thấy trận đấu vừa rồi thế nào hả? Em đánh đấm đâu thua gì anh đâu đúng không??"

"Ừm ừm, xem ra nắm đấm mèo cũng có sát thương cao phết ấy chứ."

"Nàoo! Dù mèo dễ thương giống em thật nhưng em là báo! Là báo đó!"

Nhìn cái cách người đàn ông cưng chiều lau đi mồ hôi trên mặt của cậu chàng rồi lại đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu khen ngợi, không khó để khẳng định hai người này nhất định là một đôi tình nhân. Hơn nữa còn là một đôi tình nhân vô cùng mặn nồng. Minh chứng là nụ cười tươi tắn như mặt trời tỏa nắng và trạng thái tự nhiên phô ra tính cách trẻ con của mình khi bên cạnh gã của "Thanh Bảo". Bởi chỉ khi ở cùng người yêu và nhận được sự cưng chiều từ người đó thì cậu ta mới lộ ra bộ dạng này.

Bray thu vào mắt toàn bộ vẻ ôn nhu của "Thế Anh" dành cho phiên bản quá khứ của mình. Có chút gì đó vừa quen thuộc, vừa lạ lẫm. Thì ra cả cậu và gã đã từng rất hạnh phúc khi còn bên nhau. Chỉ là tất cả những thứ đẹp đẽ ấy sớm đã bị phủ bụi và ngủ yên trong quá khứ và Bray suýt thì quên mất chúng. Bởi Andree của hiện tại dường như đã triệt để bỏ đi vẻ ôn nhu của gã. Và sự lạnh nhạt cậu nhận về từ gã suốt một năm nay đã khiến Bray nhất thời nghi ngờ quãng thời gian tươi đẹp trước đấy chỉ là giấc mộng hão huyền.

Dường như cảm nhận được cái nhìn nồng cháy đang đặt lên người mình, "Thế Anh" liền đảo mắt tìm kiếm nơi phóng ra thứ đó. Nhận thấy được ý đồ của gã, phản ứng đầu tiên của Bray là tìm chỗ trốn đi, cậu không muốn gã hoài nghi vì sao lại có tận hai "Thanh Bảo" đang có mặt cùng lúc ở võ đài này. Nhưng hai chân cậu như bị thứ gì đó ghì lại, nặng trĩu, không thể nhúc nhích được. Cứ thế, cậu đứng chôn chân tại chỗ chờ "được" gã phát hiện.

Khoảnh khắc mắt chạm mắt, không thể không thừa nhận trái tim của cậu đã hẫng một nhịp.

"Thế Anh" thoáng ngạc nhiên, gã nhìn cậu rồi nghiêng đầu nhìn sang chàng trai mình đang ôm trong lòng. Bray trông thấy phản ứng đấy cũng chỉ biết dở khóc dở cười, đổi lại là cậu thì cậu cũng sẽ hoang mang như gã. 

Nhưng đấy là nếu thôi, chứ bây giờ cậu đang ganh tị với "Thanh Bảo" lắm đấy! Cậu ta được "Thế Anh" ôm kia kìa!

"Xin chào"

Lần này đổi lại là Bray ngạc nhiên. Dường như gã không còn thấy lạ lẫm hay bị dọa cho sợ như suy đoán mà ngược lại còn rất hoan nghênh với sự xuất hiện của cậu. Do âm thanh xung quanh đang quá lớn nên cậu đọc được lời chào của người nọ từ khẩu hình miệng, kèm theo đó còn có một nụ cười tiêu chuẩn. Chỉ bấy nhiêu đấy là quá đủ để khiến tâm tình của cậu vui vẻ hơn rồi.

Vào thời khắc Bray giơ tay lên định chào lại, ánh mắt ấy đột nhiên lại tràn ngập hận thù. Cái nhìn của gã như một con dao sắc nhọn, sẵn sàng ghim thẳng vào tim cậu bất cứ lúc nào. Khung cảnh xung quanh cũng dần mờ ảo rồi biến mất, không còn võ đài, không còn tiếng reo hò cổ vũ và quan trọng là không còn "Thanh Bảo". Chỉ có cậu, "Thế Anh", và một khẩu súng đang chắn ngang giữa hai người.

"Andree!! Anh sao vậy?"

"Sao anh bị thương nặng vậy? Anh có sao không?"

"Andree!! Anh có nghe em nói gì không đấy?"

"ANDREE!!"

Nhìn thấy vô số vết thương đang rỉ máu trên người gã, Bray không khỏi lo lắng mà cất tiếng hỏi han. Nhưng dù cậu có gọi nhiều lần thế nào gã đều không phản ứng lại mà chỉ chăm chăm nhìn về phía cậu bằng cặp mắt tràn đầy sát ý. Lúc này cậu mới nhận ra, người nọ dường như không nghe được tiếng mình.

"Cuối cùng tôi cũng chờ được đến ngày tự tay mình giết chết anh."

"Cái gì thế này..."

Bray hoang mang khi nghe thấy một âm thanh vô cùng quen thuộc - giọng nói của cậu, bởi rõ ràng câu vừa rồi không phải do cậu nói.

"Trông anh thảm hại thế này, tôi đúng là có chút không đành đấy."

Âm thanh đấy lại một lần nữa vang lên, mỗi lúc một rõ.

"Chà, chắc nằm mơ anh cũng không ngờ bản thân sẽ chết dưới tay tôi đúng không hửm? Làm sao ngờ được người mà anh trước sau bảo vệ lại chính là gián điệp được cài vào chứ. Có trách thì trách anh quá mù quáng thôi."

Giọng nói văng vẳng bên tai, rõ mồn một. Bray có vẻ đã nhận ra cậu đang bị nhốt bởi chính bản thân mình, chính xác hơn là cậu đang chứng kiến mọi chuyện qua con mắt của "Thanh Bảo". Và hiện tại, cậu ta đang chĩa khẩu súng ngay đúng mi tâm của "Thế Anh"

Cảm giác chân thật đến đáng sợ. Dù chỉ là đang tạm thời trú ngụ nhưng cậu vẫn cảm nhận rõ cái độ lạnh lẽo của khẩu súng trong tay và tâm trạng hả hê khi hạ được đối thủ nặng kí. Dường như mọi vết thương trên người gã đều là từ cậu ta mà ra, và giờ thì ngay cả mạng của gã cũng sắp bị cậu ta đoạt lấy rồi.

Lúc này, cậu trông thấy "Thế Anh" cất tiếng đáp gì đó nhưng lại hoàn toàn không nghe được bất cứ âm thanh nào, khẩu hình miệng cũng đọc được chữ có chữ không. Tuy không rõ nội dung nhưng cảm giác như lời nói chứa đựng rất nhiều sự thống khổ. Vậy mà ngay sau khi gã dứt lời, một tràng cười nhạo báng vang lên, từ ngữ phát ra vẫn khó nghe như cũ.

"Anh bị ngu à? Đến lúc này còn nghĩ tôi yêu anh sao? Thôi được rồi, để tôi nói thật cho anh an lòng yên nghỉ nhé. Cái thứ tình cảm mà anh khư khư ôm lấy ấy chỉ là giả dối mà thôi, tôi đây chưa một giây một khắc nào yêu anh thật lòng cả. Mọi thứ đều là vỏ bọc để có thể đạt được kết quả như bây giờ mà thôi."

"Thế nào hả? Anh có hài lòng với câu trả lời này hay không?"

Đối diện với vẻ thất vọng tột cùng hiện hữu trên khuôn mặt, chẳng hiểu sao Bray có chút nghẹn lòng.

...người mà ta yêu thương nhất, là kẻ đứng đằng sau khẩu súng...

"Được rồi, nhiều lời như vậy là đủ rồi. Andree, cảm ơn vì đã trao cho tôi cơ hội này nhé. Còn bây giờ thì đi chết đi!!"

Thời khắc ngón tay "Thanh Bảo" bóp cò, Bray như chết lặng. Cậu không thể chuyển động, không thể ngăn cản, không thể làm bất cứ điều gì ngoài việc trơ mắt nhìn chính mình giết chết người mình yêu. 

"Thế Anh" gục xuống. Gã nằm giữa vũng máu đỏ thẫm, thời khắc dứt hơi thở cuối cùng, môi gã nở một nụ cười. Vì sao gã lại cười? Rõ ràng gã đã bị phản bội kia mà. Gã nên căm hận cậu ta mới phải chứ. Hay là, gã thật sự yêu đến mù quáng, lựa chọn tha thứ cho cậu ta?

Bray nghẹn ngào, rồi cậu hét lớn.

Tiếng hét vang lên thê lương đến nhói lòng, nhưng cuối cùng cũng chỉ có cậu là nghe thấy, chỉ có cậu là hiểu rõ trái tim đang đau thắt thế nào.

-.-

"ĐỪNG BẮN!!!"

"Ôi đ* má trời sập hả"

Tiếng hét thất thanh đột nhiên vang lên làm Mia giật bắn mình. Cô đánh rơi miếng táo đang ăn dở xuống sàn, mồm theo bản năng mà chửi thể một tiếng. Đến khi nhận ra trời không sập và sắp hết quy luật ba giây, cô mới vội nhặt miếng táo lên, thổi nhẹ rồi ăn nốt.

"Mơ thấy cái gì mà la ghê thế."

Nhìn cái người vừa ngồi phắt dậy, còn đang thở hổn hển và mồ hôi mồ kê tuôn ra như suối, Mia không khỏi tò mò. Là thứ gì kinh khủng đến mức có thể dọa sợ một con báo ngang tàng nhất nhì hội thế nhỉ.

"Sao em ở đây? Andree đâu?"

Cô quay người đi đến tủ đồ, lôi ra một cái khăn sách rồi ném cho Bray.

"Anh ấy đang họp với mấy anh chị khác ở dưới nhà, bảo tôi lên chăm anh."

"Mới tiếng trước tôi còn đưa thuốc cho anh uống mà, bộ không nhớ hả?"

Cậu khẽ lắc đầu, tay day nhẹ mi tâm. Những thứ vừa trải qua quá mức chân thật, khiến Bray tạm thời không phân biệt được đâu là thực đâu là mơ.

"Coi bộ sốt đến ngu người luôn rồi nhỉ?"

Nhìn cậu ngồi đực mặt trên giường, Mia chép miệng trêu chọc một tiếng rồi quay về ngồi xuống chiếc ghế con đặt bên cạnh. Cô rót một cốc nước đặt vào tay cậu. Dù có không ưa tên này đến mức nào thì cũng không nên đôi co với bệnh nhân. Với cả, ông anh của cô đã mở miệng nhờ cậy thì cô cũng không thể làm qua loa cho có được.

Bray hớp một ngụm nước rồi lấy khăn lau đi mồ hôi nhễ nhại trên mặt mình. Giấc mơ vừa rồi quá đáng sợ, cả quá trình cậu đều có cảm giác như chính bản thân đã trải qua hết thảy. Thở phào nhẹ nhõm một hơi, may mắn chỉ là cơn ác mộng, không ai bị giết và cậu cũng không giết ai cả.

"Tôi nghe anh kêu là đừng bắn. Sao vậy, anh bắn ai à? Hay là có ai bắn anh hả?"

"Cũng không có gì."

Bray vốn định trả lời thoái thác cho qua, nhưng nhìn ánh mắt kiên định của Mia thì cậu biết "cho qua" là chuyện không thể.

"Bắn zombie thôi, thật đó!"

Cậu gật đầu khẳng định chắc nịch. Nhưng với cái cớ xà lơ này thì ai mà tin được chứ.

"Không muốn nói thì thôi."

Mia bĩu môi mất hứng, tiếp tục gọt trái cây mà ăn. Bray cười hì hì, không phải cậu không muốn nói mà là cậu sợ nói ra thì sẽ bị đánh cho nằm liệt giường thêm mấy bữa. Ai mà không biết cô quý người anh này cỡ nào, biết anh mình bị cậu bắn, dù là trong mơ đi nữa thì chắc Bray cũng không yên thân được đâu.

Nói đến giấc mơ, lại có chút rợn người.

Nếu quãng thời gian hạnh phúc trước đó là quá khứ, thì chẳng lẽ đoạn nội dung phía sau là tương lai của hai người?

Đây là... điềm báo sao?

Nghĩa là trong tương lai, cậu thật sự sẽ giết chết Andree?

Bray trầm ngâm khi nghĩ đến chuyện này, rồi cậu khẽ lắc đầu hòng xua đi suy nghĩ vớ vẩn đó.

Cậu là cậu, không phải "Thanh Bảo". Quan trọng hơn hết, cậu yêu Andree, hoàn toàn là thật lòng.

Cậu khác "Thanh Bảo" nên chắc chắn cái kết đẫm máu kia sẽ không thành sự thật.

Nhưng Bray ơi, nếu đó là mệnh trời  sắp đặt thì phải làm sao đây?

-.-

Nếu mí bà có theo dõi phiên bản trước kia của bộ này chắc sẽ nhớ tui từng bảo sẽ cho Bray pắn Andree, và giờ thì tui sì poi cho xíu xiu đó hehe :>>

Và quan trọng nhất, Cia comeback rồi đây!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro