Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cơn mưa, trời lại sáng.

Ở ngoài hứng mưa gió cả đêm, cuối cùng Thanh Bảo cũng phát sốt. Trán cậu nóng hôi hổi. Cảm giác mệt mỏi, nặng nề bủa vây cả người. Đến nhấc mí mắt để nhìn xem mình đang ở nơi nào cậu còn không có sức. 

Thanh Bảo phát ra tiếng rên khe khẽ, vặn vẹo cả thân vì cơn nóng bức cứ cuồn cuộn trong người.

Khó chịu quá đi mất!

Không vì cái tên kia thì cậu đâu phải khổ sở thế này!

"Andree chết tiệt!"

Lời mắng vừa bật ra khỏi môi, Thanh Bảo dường như cảm nhận được có cái nhìn sắc bén hướng về phía mình, chân thật tới mức làm cậu rợn cả người.

Trán đột nhiên có thứ gì đó mềm mềm, lạnh lạnh phủ lên.

"Đừng có táy máy tay chân."

Đương lúc cậu giơ tay định chạm đến chiếc khăn trên trán, một thanh âm không thể quen thuộc hơn nữa vang lên ngay bên cạnh, ngăn cản hoàn toàn động tác của cậu. Nghĩ đến chủ nhân giọng nói là ai, Thanh Bảo có gắng hết sức cũng phải hé mắt nhìn một cái.

"Andree? Sao anh lại ở đây... khụ..."

Mất hơn hai phút để có thể hỏi hết một câu. Cổ họng cậu lúc này khản đặc, giọng thều thào nói không ra hơi.

"Nhà tôi, tôi không ở thì ở đâu? Chẳng lẽ lại như cậu ra ngoài đường ở à?"

Thấy người trên giường ho đến mặt mũi trắng bệnh, Thế Anh nhìn không nổi bộ dạng đó của cậu nữa. Gã rời khỏi phòng một lúc, khi quay lại đã có thêm cốc nước ấm trên tay. Đặt cốc nước lên bàn, gã vươn tay đỡ cậu ngồi dậy rồi dúi cả cốc vào tay cậu.

"Lúc mắng tôi chẳng phải trơn tru lắm à? Sao tới nói chuyện đàng hoàng thì ho như sắp chết đến nơi vậy?"

Thanh Bảo chỉ vừa nhấp được tới ngụm nước thứ hai, vậy mà chưa kịp nuốt xuống hết đã bị lời này của gã chọc cho ho sặc sụa. Người này chẳng phải ai cũng khen là biết ăn nói à, sao đối với cậu thì phun câu nào khó câu nấy đều khó nghe hết thế?

"Anh không thể nể tình tôi là bệnh nhân mà nhẹ nhàng chút hả?"

"Cho cậu chiếm dụng một phòng trong nhà tôi là đã nể tình lắm rồi."

Thế Anh tặng cậu một cái liếc, rồi chả hiểu sao lại thở dài một hơi. Chẳng biết tam tai hay thái tuế gì tới với gã mà cứ không tránh được cái thằng nhóc này.

Cứ ngỡ đêm qua cậu đã ngoan ngoãn ra về, nào ngờ lại ở ngoài hiên nhà hứng trọn cơn bão. Lúc mở cửa ra, trông thấy Thanh Bảo co người dựa vào một góc tường say ngủ, gã đã tưởng mình ảo giác hoặc có lẽ là do chưa tỉnh ngủ nên nhìn nhầm. Gã trông bộ dạng run rẩy của cậu, phân vân mất một lúc. Ở ngoài cả đêm như thế, khỏi cần sờ đến cũng biết là sốt cmnr chứ khỏe gì nổi. Đem vào nhà là phải chăm bệnh, mà gã hiện giờ còn chẳng có tí thiện chí nào để hầu hạ thằng nhóc này nữa. Nhưng nếu cứ bỏ mặt cậu ngoài này cũng không được, làm vậy thì chắc chắn chưa đến nửa ngày nhà gã sẽ lại đón nhận Hoàng Khoa cùng cơn thịnh nộ mất.

Sau khi nhìn qua một lượt trường hợp có thể xảy ra, gã cảm thấy mình đã hết sự lựa chọn, đành miễn cưỡng vác Thanh Bảo lên phòng.

Phiền phức thật đấy, mới sáng ra thôi mà.

"Anh không đưa tôi chìa khóa xe, cũng không cho tôi vào nhà. Tôi không có xe để về, không có chỗ để trú, còn mỗi cái hiên nhà của anh là có thể cho tôi nương nhờ. Nói cách khác, tôi bệnh là tại anh, anh không nên so đo với tôi mà ngược lại phải ra sức chăm sóc mới phải lẽ đấy!"

Thanh Bảo chỉ cần uống hết cốc nước là đã có thể làm dịu cơn đau rát trong họng, ngay sau đó liền dùng cái giọng còn hơi khàn của mình cố chấp tuôn một tràng văn buộc tội gã đàn ông đang nhăn nhó bên cạnh.

Mặt cậu hếch lên, đắc ý nhìn gã.

Không cần biết anh còn ghi thù tôi hay không, nhưng tại anh nên tôi mới bệnh, hôm nay anh phải chịu trách nhiệm với tôi!

"Ồ, tiếc quá, tôi không phải người thích làm theo lí lẽ.", gã dửng dưng đáp lời, còn chẳng buồn nhìn cậu một cái mà cứ chăm chăm vào chiếc điện thoại trên tay, "Hoặc chí ít, đối với một tên lừa dối như cậu thì tôi sẽ không. Cậu không đáng."

Thanh Bảo sững người, vẻ hí hửng chớp mắt liền bị phá vỡ.

Không đáng ư?

Cảm thấy ở đây không còn việc của mình, Thế Anh cho điện thoại vào túi, một đường đi thẳng ra phía cửa, không ngoảnh đầu lại. Gã biết mình vừa nói những gì, cũng biết trong đó có mấy phần thương tổn.

Lời vừa rồi chính là cố ý nói cho cậu nghe.

Chút ý đồ của cậu đâu phải gã nhìn không ra, nhưng bọn họ còn ở mức xã giao đã là quá lắm rồi chứ đừng nói đến chuyện gã nhiệt tình với cậu. Suy cho cùng mối quan hệ giữa cả hai đã chẳng còn như trước, cơ mà thay vì nói thẳng, gã lại chọn tỏ thái độ để Thanh Bảo biết nản mà lùi. 

Nói chung, vẫn là có chút gì đó không nỡ.

"Anh nói đúng, tôi là một tên lừa dối, là một kẻ phạm tội."

Khi gã gần bước ra khỏi phòng, phía sau liền truyền đến giọng nói yếu ớt. Thanh Bảo cúi mặt, vân vê góc chăn trong lòng bàn tay. Khóe mắt cậu có chút nóng lên, chẳng biết là do cơn sốt hay do cảm xúc đang trực trào, muốn khóc.

"Nhưng chẳng lẽ, kẻ phạm tội ấy không xứng có được cơ hội hoàn lương ư?"

Thế Anh nắm chặt tay nắm cửa, dường như lời của cậu đã chạm được đến đâu đó trong lòng gã, níu chân gã lại.

Ngay lúc gã sắp mềm lòng, trong đầu liền bật ra một tiếng nói.

Tại sao lại chọn hoàn lương trong khi ngay từ đầu đã có thể chọn không phạm tội?

"Cậu muốn hoàn lương thì tốt nhất là đi tìm người khác. Còn tôi, chắc chắn tôi sẽ không trao cho cậu cơ hội đó."

"Bray, nhớ kĩ điều này. Người cậu yêu đã bị cậu giết chết từ hai năm trước. Đừng cố gắng tìm kiếm bóng dáng người đó trên người tôi nữa. Vô ích thôi."

Gã rời khỏi ngay sau đó.

Thanh Bảo ngước mắt nhìn chăm chăm cánh cửa đã đóng sầm, lòng dâng lên cảm giác buồn tủi. Thế Anh nói không đúng. Người cậu yêu rõ ràng vẫn còn sống sờ sờ ngay trước mắt cậu, chỉ là người ta đã không yêu cậu nữa thôi. Cơ mà, có một điều cậu không thể phủ nhận, cũng là điều mà cậu loay hoay tìm cách sửa chữa nhưng mãi vẫn chưa lành.

Cậu đã tự tay giết đi một mầm tình, giết đi một nửa linh hồn của người yêu cậu.

Cơn đau đầu lần nữa kéo đến quấy rầy Thanh Bảo.

Cậu đưa tay xoa cái trán đang nhức inh ỏi. Ôi trời, lại còn thêm cả chóng mặt, làm đầu óc cậu cứ xoay mòng mòng. Hết cách, cậu đành nằm xuống giường, chôn mình dưới lớp chăn, cố gắng ru mình chìm vào giấc mộng hòng tránh đi cơn đau đang nối đuôi nhau ập đến. 

Oái ăm thay, mộng đẹp đâu không thấy, chỉ thấy cơn ác mộng đã đeo đuổi cậu suốt hai năm nay.

Trong mộng hình như trời cũng đang có bão, một cơn bão nằm ngoài dự đoán. Nó đến một cách bất chợt, như một điềm báo cho những sự việc không mong đợi sắp tới.

-.-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro