Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Thanh Bảo ngồi vào ghế lái, cậu có chút dè dặt nhìn sang gã đàn ông đang nhắm mắt nghỉ ngơi ở ghế phụ. Lúc đồng ý chở gã về nhà thay Thiên Nhi, cậu quên mất việc phải cân nhắc chuyện liệu người ta có khó chịu với sự xuất hiện của mình hay không. Cơ mà bây giờ có muốn rút lui cũng không kịp, hai phe ở bên ngoài đã bắt đầu lao vào đánh nhau rồi, không có người thay thế cho cậu nữa.

Ở ghế bên này, nghe thấy động tĩnh khác thường, Thế Anh hé mắt quan sát, vừa khéo mắt chạm mắt với người kia. Gã nhăn mày, cả khuôn mặt đều ngập tràn vẻ ngờ vực.

"Cậu làm gì trong xe tôi vậy?"

Thanh Bảo vội quay đầu, hai tay cầm chắc vô lăng, điều khiển xe lao băng băng về phía trước. Cậu vờ như không để ý vẻ mặt khó ở của gã, bình tĩnh đáp lời.

"Chở anh về nhà chứ làm gì, hỏi thế cũng hỏi."

"Ý tôi là Nhi đâu? Tôi nhờ con bé chứ đâu có nhờ cậu?"

"Vâng vâng vâng. Anh nhờ con bé đấy, mỗi tội con bé đấy ham vui nên nhờ lại tôi. Tôi tốt bụng nhận lời chở anh về, anh còn không hài lòng à?"

Cậu nghe thấy tiếng tặc lưỡi khe khẽ, một lúc sau đấy liền thấy lạ vì gã không đốp chát gì thêm nữa.

Thế Anh tạm thời không đôi co với người bên cạnh. Gã quan sát diễn biến xảy ra ở ngoài qua lớp kính, có chút hỗn loạn nhưng áng chừng sẽ không xảy ra nguy hiểm với hội Trang Anh. Mà chỗ của gã và Thanh Bảo cũng không được yên ổn, cứ chạy một lát là lại thấy hai ba chiếc xe xuất hiện chặn đường. Phải tốn không ít sức điều khiển xe luồn lách, bọn họ mới thoát khỏi thế bao vây, phi nhanh ra khỏi con đường này. Có lẽ mục đích của đám người đó chỉ là để trút giận thay cho cậu ấm nhà bọn chúng nên khi không bắt kịp tốc độ của xe bọn họ, chúng cũng không cứng đầu đuổi theo nữa mà quay về nơi đang diễn ra hỗn chiến, đánh được người nào thì hay người đó.

"Tôi không hài lòng, cũng không cần lòng tốt của cậu, cứ giữ lấy mà dùng cho người khác đi."

"Lần này rất cảm ơn, mong không có lần sau."

Xe vừa đỗ trước cửa nhà, một gáo nước lạnh ngay lập tức được tạt thẳng vào mặt Thanh Bảo. Chờ cậu định hình được bản thân vừa đón nhận điều gì thì gã đã sớm rời khỏi xe. Thế Anh không hề cân nhắc đến việc phản ứng của người nọ sẽ như thế nào nếu gã nói vậy, gã chỉ biết bản thân không được cho cậu có cơ hội tiếp xúc gần với mình dù mới là hình thành trong tư tưởng.

Nhưng Thanh Bảo là một người cứng đầu, đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn gã rời khỏi. Cậu bắt kịp tốc độ của gã sau mấy phút chạy hết hơi, tiện đà vượt lên chặn trước mặt gã.

"Làm cái trò gì vậy?", Thế Anh cau có nhìn thằng nhóc dù đang thở hổn hển vẫn không chịu né sang một bên, gã cứ nhích bước nào là y như rằng bị cậu vây bước đấy.

Sau khi đã ổn định lại được nhịp thở, Thanh Bảo hung hăng tiến đến, nắm lấy hai bên vạt áo của gã mà kéo về phía mình, "Nghe này, lòng tốt là của tôi, tôi muốn dùng cho ai thì là chuyện của tôi, anh khỏi phải ra lệnh. Tôi thích dùng cho anh đấy, rồi sao, anh làm gì được tôi?"

Gã cúi đầu nhìn cậu, nhìn thẳng vào cặp mắt tròn xoe linh động nhưng bên trong lại ngập tràn vẻ thách thức, khoảnh khắc mắt chạm mắt này chỉ mới kéo dài được mấy giây thì gã thẳng thừng hất tay cậu ra khỏi áo mình ngay sau đấy, "Tùy cậu, nhưng nói trước là tôi không có thời gian để mà đáp lại hay trả ơn gì đâu. Cậu cho thì tôi nhận, chỉ thế thôi."

Dứt lời, Thế Anh liền lách người qua một bên, vội vàng đi vào trong nhà, mặc cho phía sau liên tục truyền đến tiếng í ới. Gã đóng sầm cửa lại, nhốt cả người cả tiếng ở bên ngoài rồi lên phòng, vọt vào nhà tắm để "giải quyết".

Lần này chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà lại sơ suất để bị hạ dược. Âu cũng là vì Thế Anh đã quá ỷ y vào việc cái thằng nhóc đó sẽ không dám làm gì mình.

-.-

Bầu trời đen kịt bỗng lóe lên tia sét sáng rực. Chỉ mấy giây sau tiếng sấm đã đuổi đến, "uỳnh uỳnh" rền vang trời. Mưa rào bất chợt kéo đến trong đêm, mưa như trút nước, ầm ầm trên mái tôn.

Bên trong căn nhà, Thế Anh chỉ vừa ra khỏi phòng tắm, một tay còn đang bận lau khô mái tóc ướt sũng của mình. Bấy giờ gã mới nhận ra ngoài trời đang đổ mưa to. Thế Anh nhăn mày, gã không thích trời mưa, tiếng mưa sẽ làm phiền giấc ngủ của gã.

Như nhớ ra điều gì, gã dừng tay, ngoảnh đầu nhìn ra phía cửa sổ.

Mưa to thế này, tên nhóc ở dưới chắc là về rồi nhỉ?

Cân nhắc đến tính tình của tên nhóc đó, Thế Anh càng đinh ninh cậu đã về. Bởi Thanh Bảo không phải người sẽ tự làm khổ mình vì bất cứ lí do gì, vì gã lại càng không có khả năng.

Nghĩ thế, gã mới an tâm chui vào chăn chuẩn bị đánh một giấc no nê sau một ngày dài làm việc chăm chí, chứ mắt gã mở hết lên rồi.

Cứ như vậy, Thế Anh chìm vào mộng đẹp, hoàn toàn quên đi chiếc điện thoại cứ nhấp nháy màn hình nãy giờ của mình.

Trên màn hình hiển thị hơn chục cuộc gọi nhỡ, kèm theo còn một đống tin nhắn chưa đọc.

Dưới nhà, Thanh Bảo dùng hết sức bình sinh đập cửa, chỉ mong người bên trong có thể phát hiện ra mình còn đang dưới này chịu mưa chịu gió. Cậu đã gọi cho gã đến hết pin máy, nhắn đến hết tiền điện thoại vẫn chưa thấy hồi đáp gì. Đập cửa ầm ầm mà bên trong vẫn không có động tĩnh.

Quay đầu nhìn chiếc ôtô còn đang đậu ở lề đường, Thanh Bảo thầm chửi thề một tiếng.

Mẹ kiếp, ngày gì mà xui thế không biết. Hết bị gã ngó lơ đến phải dầm mưa bên ngoài. Nếu lúc nãy chở gã về bằng xe cậu thì đâu có đến nỗi này.

Đập thêm một lúc, xác định được là chắc chắn không thể cứu vãn được nữa, Thanh Bảo nghiến răng nghiến lợi, hét to hết sức.

"Cmn anh nhốt tôi ở ngoài thì cũng để chìa khóa xe cho tôi với chứ, anh lấy luôn cả chìa khóa rồi tôi về kiểu gì hả cha già kia??"

"ANDREE RIGHT HAND!!!"

Hiên nhà của anh không đủ che mưa chắn gió cho tôi cả đêm đâu anh trai à.

-.- 

nhớ vote với nhóo!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro