Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về thời điểm hai tiếng trước, khi mà mọi người chỉ vừa hoàn thành xong set quay.

Thế Anh mệt mỏi dựa người ra sau ghế, gã không ngờ quay gameshow lại tiêu hao năng lượng nhiều như vậy. Xuyên suốt các phần thi, hầu như đều phải nhận xét, đã thế còn phải tranh giành thí sinh thay vì ngồi chờ được ban giám khảo chỉ định như gã nghĩ.

Và chuyện này đối với người không thích giao tiếp như Thế Anh chẳng khác gì một thử thách.

Mấy đứa nhóc này không như các cô em gã gặp trong bar, trong pub nên không thể sử dụng những lời đường mật thường ngày hay dùng. Nơron thần kinh não của gã dường như đã hoạt động hết công suất mới có thể nặn ra mấy lời dụ dỗ, lôi kéo người về team mình.

Có cố gắng nhưng kết quả không đáng kể, cụ thể là mấy đứa nhóc gã thích nhất lại không thuộc về team gã.

"Đi ăn không cả lò nhà mình ơi?"

Tiếng Tất Vũ vừa cất lời cũng thu hút được sự chú ý của gã. Thế Anh ôm cái bụng đói meo của đứng dậy, thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi ghế của mình.

Chỉ là vừa đi được mấy bước, điện thoại trong túi quần chợt rung nhẹ.

Có tin nhắn mới.

Đối tác hẹn gã ra quán kara bàn công việc.

Suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu gã khi đọc được dòng tin nhắn này chính là, "Không ngờ còn có kẻ điên muốn bàn công việc vào đêm hôm thế này."

Nếu không phải đang cần sự giúp đỡ của tên đấy để thành công xuất khẩu lô hàng sắp tới, Thế Anh đã đi lấp đầy chiếc bụng đói cùng anh em gã rồi.

"Tới rồi đó à, lại đây lại đây, chừa chỗ cho anh rồi này."

Vừa thấy bóng dáng Thế Anh xuất hiện ở cửa phòng, Nhật Minh đã sấn đến chào hỏi, kéo gã vào ngồi vị trí mà theo lời hắn nói là cố tình "chừa" cho gã.

Vị trí rất đẹp, hai bên đều có hai cô em gái xinh tươi mơn mởn, ăn mặc cũng rất là sexy.

Thế Anh cười cho có lệ, để hắn kéo mình đi tới đi lui.

Xem ra mục đích đến đây hôm nay không chỉ có bàn công việc.

"Ra đây là động lực khiến cậu hẹn tôi vào nửa đêm thế này à? Có chắc là đến để bàn việc chứ?"

Gã không lòng vòng mà vào thẳng chủ đề. Tuy miệng nói thế nhưng thân thể vẫn thành thật tham gia cuộc vui. Một tay gã cầm ly rượu nhấm nháp, tay kia vòng qua người của em gái bên cạnh, đặt hờ bên hông, bộ dạng trông rất hưởng thụ. Cô em kia cũng rất biết làm mấy trò nũng nịu, bày ra dáng vẻ mềm mỏng vô hại, tự nhiên dựa vào người gã. Mà gã cũng không phản đối gì.

"Đương nhiên là bàn việc rồi. Hẹn ở đây chỉ là muốn cho cuộc trao đổi không nhàm chán thôi."

Nhật Minh cười đểu, tay còn đang bận vuốt ve vòng eo mảnh khảnh của cô đào ngồi cạnh. Chỉ có hai người thôi nhưng trong phòng có tận bốn em gái xinh đẹp, đều rất thạo nghề phục vụ. Hắn còn dặn quản lý chọn ra thêm mấy cô đưa vào rót rượu bấm bài. Nhìn vào chẳng thấy có điểm nào là muốn cùng gã bàn bạc, toàn thấy ăn chơi bay nhảy mà thôi.

Thế Anh nhìn thấu chuyện này, nhưng dù sao cũng đã lỡ chạy một đoạn dài đến đây, thôi thì trong lúc cậu ấm kia chơi đùa gã sẽ chen vài lời trao đổi, có ít vẫn đỡ hơn không có.

Còn mấy em tay vịn xung quanh, chỉ cần không làm chuyện quá đáng thì gã không thấy có vấn đề gì. Nói gì thì nói, cũng đâu phải chưa từng thử qua.

Một tiếng trôi qua, bài hát trên màn hình thi nhau thay đổi liên tục, rượu trong ly cứ gần cạn chớp mắt cái lại đầy.

Nóng thật.

Thế Anh phẩy phẩy cổ áo nhằm xua đi cái nóng đang dâng lên trong người.

Gã cảm thấy không nên phí thời gian ở đây thêm nữa, gã cần phải nghỉ ngơi sau một ngày dài làm việc. Số năng lượng còn lại trong người đã tiêu hao sắp hết vì phải ở đây bồi cái tên công tử kia rồi.

"Tôi về trước, cậu cứ từ từ mà chơi đi."

Báo với hắn một tiếng, gã rời khỏi cuộc chơi. Vừa đến cửa, tay chỉ kịp hé ra một khoảng nhỏ, gã đã nghe thấy tiếng Nhật Minh nói với mình.

"Tôi có cho anh đi à? Anh không cần xuất khẩu kiện hàng sắp tới nữa rồi đúng không?"

Quả nhiên, chỉ cần nhắc đến vấn đề này liền thành công cầm chân gã.

Nhật Minh cười thầm, đắc ý ngập tràn trên khuôn mặt. Không dễ gì mới có dịp khiến cái tên nổi tiếng máu lạnh này nhún nhường, hắn phải triệt để tận hưởng. Lão đại của một bang hội đang đứng nhất nhì trong khu vực lại răm rắp chiều theo ý hắn, chẳng phải rất oai sao.

Chỉ là hắn không ngờ, Thế Anh vậy mà lại làm như không nghe thấy, động tác tay mở cửa ra thêm một khoảng.

Hắn thấy vậy thì bực mình, một hai sấn đến kéo tay gã lại.

Hơi men đang lâng lâng trong người, khiến mặt mày hắn đỏ chót, gan cũng to hơn rất nhiều.

"Anh con mẹ nó không xem lời nói của tôi ra gì à? Hay là bị điếc rồi? Để tôi nhắc lại nhé, anh mà đi thì chuyện hợp tác khỏi bàn bạc gì nữa."

Thế Anh vốn đã không muốn dây dưa với kẻ mất não, chỉ muốn yên ổn ra về nhưng dường như mọi chuyện sẽ không được như gã muốn.

Nhật Minh bị gã hất mạnh một cái, ngã sõng soài.

"Chà, cẩn thận chút đi chứ. Đứng còn không vững mà còn muốn gây chuyện à?"

"Mày..."

Hắn chống tay, nương theo lực đỡ của một cô ả đứng dậy. Mặt hắn đỏ bừng vì hơi men xen lẫn tức giận, hắn chỉ tay thẳng mặt người đối diện, tiếp tục mắng.

"Nếu mày đã ghê gớm như thế thì đơn hàng kia tự đi mà xuất khẩu, đừng hòng tao mở đường cho."

Như vừa nghe được một câu chuyện hài, gã bật cười.

"Ô, hóa ra đó giờ cậu tưởng không có cậu thì tôi không thể đưa mớ hàng hóa đấy sang nước ngoài à?"

"Không thế thì sao?"

Thế Anh lười đôi co với kẻ đần, cũng chỉ mắng một tiếng.

"Ngu ngốc."

Nhật Minh bị một lời này làm cho thẹn. Hắn trừng mắt, mở miệng định mắng lại. Nhưng thời khắc này, khi đối diện với cặp mắt kính đen ngòm của gã, chẳng biết sao hắn cứ có cảm giác ẩn sau lớp kính ấy là ánh mắt sắt như dao, sẵn sàng ghim vào người hắn bất kì lúc nào, đáng sợ đến mức khiến hắn bất động.

Thế mà ả đào dìu hắn lại chẳng biết điều. 

Ả õng a õng ẹo cất tiếng.

"Anh là cái thá gì mà dám mắng anh ấy ngu ngốc hả? Anh biết anh ấy là ai không? Cả cái thành phố này đều phải nghe lời anh ấy đấy."

Dứt lời liền nhận được một cái liếc từ Nhật Minh, làm ả không biết mình nói sai cái gì.

Rõ ràng ả đang nói đỡ cho hắn mà.

"Còn cô là cái thá gì mà lên tiếng ở đây?"

Giọng nói từ ngoài vọng lại, nhìn ra thì thấy có dáng người đẩy cửa bước vào.

Thiên Nhi chả mảy may quan tâm đến một nam một nữ đối diện. Cô đi đến cạnh Thế Anh, đưa tay nâng mặt gã lên xoay qua xoay lại mấy vòng.

"Trúng thuốc rồi mà anh còn tỉnh phết nhỉ? Xem ra cũng không nghiêm trọng lắm, cổ và tai hơi đỏ thôi."

Cô thu tay, thở dài một tiếng.

"Anh nhắn làm em tưởng nặng đến mức phải tìm người cho anh giải tỏa ngay không đấy. Có dắt sẵn một người theo luôn này. "

Ngón tay cô chỉ ra cửa, vừa dứt lời thì Thanh Bảo đúng lúc đi vào.

Trông bộ dạng ngạc nhiên của ông anh, Thiên Nhi khó hiểu nhìn ra sau lưng mình.

Giờ tới lượt cô không nói nên lời.

Giải thích sao đây nhỉ.

"Không phải tên này, người em kiếm chắc bỏ chạy rồi, hì."

Cười phớ lớ cho qua chuyện, lúc này cô mới nhìn đến cái người vừa cất tiếng như muốn trèo lên đầu ông anh nhà mình.

Cô nhìn ả, đánh giá một lượt từ trên xuống dưới.

Đúng là chả ra làm sao.

"Cô là cái thá gì mà lên tiếng chất vấn anh tôi?"

Thiên Nhi nhếch môi, đưa tay đến gọn gàng bóp lấy chiếc cằm thon gọn của ả. Cô không mạnh tay, chỉ là dùng một lực đủ làm đau ả. Chờ khi khóe mắt ả ầng ậc nước, cô mới thẳng tay hất ngã ả.

"Tôi chả cần biết cái tên ẻo lả này là ai, tôi chỉ biết hạng gái như cô có đầu thai mấy kiếp cũng không đủ tư cách lên giọng với anh tôi đâu."

Dường như ả vẫn không phục, nhưng lúc này cũng khôn ra một chút mà không trực tiếp gây chuyện với Thiên Nhi.

Ả đã để ý đến Thanh Bảo vẫn đang đứng khoanh tay dựa người vào cửa mà theo dõi, bộ dạng cậu ta có lẽ còn bá hơn con nhỏ này, ả nghĩ.

Thế là quỳ một bước lết một bước, ả cũng đến cạnh Thanh Bảo, định ôm chân cậu ăn vạ, tìm kiếm sự động lòng. Ả rất tự tin vào nhan sắc và vóc dáng của bản thân, nó đã làm xiêu lòng không biết bao nhiêu người. Ả nghĩ lần này cũng thế, nhưng ả đã lầm.

Tay vừa chạm đến ống quần, Thanh Bảo đã nhanh gọn né đi, còn không thương tiếc đạp lên bàn tay thon gầy của ả.

"Áaaaaa!!!!"

Ả hét lên, đầy đau đớn. Ánh mắt lại quay về cầu cứu cái người đàn ông cuối cùng trong phòng này.

Nhật Minh vẫn bất động, đứng im một chỗ chứng kiến toàn cảnh nãy giờ.

Không phải đám người này đang cần nhờ vả hắn sao? Sao lại lấn lướt như vậy? Phải mua chuộc, lấy lòng hắn mới đúng chứ.

Tiếng hét chói tai đánh thức tâm trí của hắn. Nhật Minh vội tiến lại giải thoát cho ả đào, ôm ả vào lòng an ủi, còn rất có gan nhìn cả ba người trước mặt với vẻ thách thức.

"Tụi bây nghĩ tụi bây hay lắm à? Cũng không nhìn lại xem mình đang ở trên địa bàn của ai. Có tin chỉ cần một cuộc gọi, tao liền cho tụi bây khỏi có mạng mà về luôn không?"

Lần này không chỉ mỗi Thế Anh, cả Thiên Nhi và Thanh Bảo đều nhìn nhau ăn ý bật cười.

Thanh Bảo đút hai tay vào túi quần, khẽ lắc đầu đi đến đứng đối diện với hắn.

"Thật chẳng hiểu sao ông già họ Lý kia lại sinh ra được thằng con bất tài như mày. Gọi đi, gọi thử tao xem rốt cuộc ai mới là người không có mạng mà về?"

Cậu dùng ánh mắt đầy thách thức nhìn hắn, môi còn nở nụ cười gợi đòn đặc trưng.

Nhật Minh đương nhiên bị lép về hoàn toàn khi đứng cạnh cậu, cả về bề ngoài lẫn khí chất. Thế nhưng hắn đúng là không thể nào mất não hơn nữa, vậy mà lại thật sự gọi điện triệu tập đàn em đến.

Đúng là không sợ người ta không thấy mình ngu mà.

"Đừng phí thời gian nữa, về thôi, anh mệt rồi."

Thế Anh không đặt hành động kia vào mắt, gã day day trán, thở mạnh một hơi. Thật sự cần phải về rồi, tình trạng thân thể hôm nay không thể giúp gã chống chọi với cơn rạo rực đang dâng trong người lâu hơn nữa.

"Đi thôi."

Ba người mặc kệ hai kẻ í ới trong phòng, đi xuống dưới tập hợp với mọi người. Thế Anh ngồi vào ghế phụ, để Thiên Nhi giúp mình lái xe.

Cô chỉ vừa mở cửa xe, còn chưa kịp ngồi vào thì đối diện đã có hơn chục chiếc xe chặn đầu.

Chẹp, thật sự gọi được đàn em tới này.

Cảm thán một chút, cô đóng cửa xe lại rồi đi đến chỗ các anh chị khác cũng vừa ra khỏi xe khi thấy có biến. Cô kể lại sơ lược tình hình ban nãy, quả nhiên đều thành công chọc cười tất cả, nhất là Thanh Tuấn, anh cười mãi không dứt được.

Xong xuôi, cô quay sang đưa chìa khóa xe cho Thanh Bảo.

"Anh đưa anh Bâus về đi, tay lái anh vững hơn tôi. Còn mấy kẻ này để tôi với các anh chị khác xử lí cho."

Thanh Bảo nhận lấy chìa khóa.

"Được. Nhớ cẩn thận."

Thiên Nhi gật gù.

"Ừm, you too."

Dứt lời liền đi về phía xe của Tất Vũ để chọn "dụng cụ hỗ trợ" cho trận đánh tí nữa.

Nhưng mới được mấy bước, cô quay lưng, nhìn chằm chằm vào cậu.

Thanh Bảo khó hiểu nhìn lại.

Thiên Nhi tặc lưỡi, ẩn ý nói ra lời cuối.

"Nhớ là đưa anh tôi về nhà chứ đừng có tấp vào cái khách sạn nào đấy."

"..."

-.-

hồi đầu toi bảo viết tiếp bộ này tới RV4 mới ngưng =))) mà giờ sắp có RV4 luôn ròi mà bộ này vẫn chưa đâu vào đâu cả =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro