Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện diễn ra theo như những gì đã bàn bạc.

Trong cuộc họp, Thiên Nhi chủ động nhận một phần sai về phía mình. Nếu không phải cô quản em trai không kĩ đã chẳng gây ra nhiều phiền phức phía sau.

Đạt G tuy tránh được một phần tội nhưng đó chỉ là tội nhỏ, có phạt cũng chẳng xi nhê gì với hắn. Việc hắn nổ súng, muốn giết Thiên Nhi mới là tội nặng.

Thông qua ý kiến của tất cả thành viên cốt cán, Đạt G bị đuổi khỏi bang hội, trục xuất khỏi thành phố. Nể tình hắn cũng từng góp sức hỗ trợ cho khu phía Đông, thân còn đang mang thương tích chưa khỏi hẳn mới giảm đi hình phạt thể xác.

Nói thế thôi chứ cũng không hẳn là giảm, giống phạt trước kết tội sau thì đúng hơn. Trước đó Thế Anh đã đánh cho hắn một trận nhừ tử còn gì.

"Anh hai."

Từ khi rời khỏi căn cứ, Thanh Bảo vẫn luôn trong trạng thái lơ đễnh, hồn như đang trôi dạt trên chín tầng mây.

Vậy nên Hoàng Khoa không để cậu lái xe.

Anh không muốn ngày mai vừa mở mắt dậy đã thấy cả hai dắt nhau ngồi chễm chệ trên trang đầu của bài báo với tiêu đề "Rapper K và B giấu tên vừa gây ra một vụ tai nạn giao thông ở thành phố X."

Không khí trong xe đang rất yên tĩnh, thế nên khi Thanh Bảo đột nhiên cất tiếng, Hoàng Khoa có hơi giật mình.

Hồn nhập lại vào người rồi đó à.

"Sao? Mày khó chịu chuyện gì?"

Thanh Bảo nhăn mày.

"Sao anh biết em khó chịu?"

"Mấy lúc mày không vui lại chả im lặng cả buổi, tao lạ gì cái tính này của mày nữa."

Hoàng Khoa dường như cảm nhận được, sau câu nói này của anh thằng nhóc kia càng bực bội hơn.

"Em im lặng suốt từ đầu buổi họp, anh nhìn ra em không vui, thế mà Andree không biết à?"

Chà, tới đây mà còn không hiểu vì sao cậu khó ở thì đúng là phí ba chục năm sống trên đời.

"Anh nhận ra vì anh quan tâm mày, và ngược lại."

Thanh Bảo xì một tiếng rõ to, bày tỏ thái độ không đồng ý.

Dù Hoàng Khoa nói có lý thật.

Sợ thằng em mình đầu gỗ không chịu hiểu, anh còn tốt bụng bồi thêm một câu.

"Mày thật sự nghĩ ông Bâus sẽ để ý tâm trạng của mày à?"

"Sao không?"

"Chậc, đây là chuyện hoang đường nhất anh từng được nghe đấy."

"..."

"Bảo. Dù ông Bâus có rắn rỏi thế nào, ổng cũng là con người, ổng cũng biết tổn thương. Sau từng ấy chuyện đã xảy ra vào năm đó, mày vẫn nghĩ ổng sẽ quan tâm mày như xưa à? Không, hoàn toàn không có khả năng. Mày phải hiểu điều này hơn ai hết chứ."

"Nhưng em..."

Thanh Bảo ngập ngừng, lời đã đến miệng cuối cùng cũng không thể nói ra.

Cậu khẽ thở dài.

Nhưng em thích anh ấy.

Lần này là nghiêm túc.

-.-

Giải quyết xong chuyện ở bang hội, mọi người liền quay về với công việc nghệ thuật của mình, cụ thể hơn là tiếp tục ghi hình chương trình còn dang dở hồi tuần trước.

Vì lịch quay dời lại một tuần, đồng nghĩa với việc thí sinh có thêm thời gian để chuẩn bị nên các phần thi đều rất bùng nổ và hoàn mỹ. Đấy là nguyên nhân của nhiều cuộc tranh giành nảy lửa đến từ vị trí của ban HLV và nó cũng thứ khiến BGK đau đầu trong việc quyết định "bến đỗ cuối cùng" cho thí sinh.

Mãi đến khi sắp bắt đầu ngày mới, buổi quay mới kết thúc.

Tám con người ai nấy đều mệt mỏi rã rời. Nhất là những người lần đầu quay gameshow như Thái Minh, Thế Anh và Thiên Nhi. Trông ai cũng phờ phạc hết sức.

"Đi ăn không cả lò nhà mình ơi?"

Chủ nhân của giọng nói không ai khác ngoài chàng trai nhiều năng lượng nhất hội. Trong mọi tình huống, Tất Vũ sẽ luôn là người đứng ra khuấy động không khí bởi cái khiếu hài hước bẩm sinh và chất giọng đặc biệt của anh. Nói nôm na là nghe giọng thôi cũng đủ thấy hài rồi ấy.

Lần này cũng không ngoại lệ.

Giọng anh vừa cất lên đã thu hút được vài người trong số họ vào tham gia cuộc bàn luận xem nên chọn chỗ nào để ăn khuya.

Tầm mười lăm phút thì cả hội chọn được một quán ăn lề đường, nói là chọn chứ thật ra là vì Tất Vũ nghe đám thí sinh bảo nhau đồ ăn chỗ đó ngon nên kéo anh em ra đó ăn thử.

"Ớ, Bâus không đi à?"

Tất Vũ í ới khi thấy Thế Anh chuẩn bị rời đi, trong khi mọi người đa số đều đang tụm lại một chỗ chờ đủ mặt sẽ đi ăn.

Nghe thế, mọi người đồng loạt nhìn về phía gã, Thanh Tuấn cau mày, có chút không hài lòng. Lâu lâu anh em mới tụ tập được một bữa, cái gã này lại đi đâu thế không biết.

Thế Anh vờ như không thấy vẻ mặt cau có của y. Gã cười, xoa xoa tay.

"Mấy đứa cứ đi ăn đi, anh có hẹn rồi. Lần sau anh bù cho nhé."

Nói rồi gã vội vã rời đi, xem chừng là sắp trễ hẹn. Những người khác chỉ chẹp miệng bất lực, vì ngoài trơ mắt nhìn gã rời đi, đâu ai làm được việc gì khác đại loại như níu gã ở lại.

"Có khi nào là do có thằng Bảo nên ổng mới... Ui da!!"

Lời còn chưa dứt, Tất Vũ đã ăn ngay một cái đánh vào lưng từ Thanh Tuấn, đau điếng. Anh quay sang, hung hăng định hỏi xem vì sao y lại đánh mình thì bắt gặp cái liếc ẩn ý hướng về phía bên cạnh.

Nhìn theo, không biết từ lúc nào Thanh Bảo cũng đã tới chỗ tập hợp với mọi người.

Lúc này Tất Vũ mới biết mình vừa lỡ mồm, nói lời không nên nói.

"Mày đừng có để ý, Big nó hay giỡn vô duyên vậy đó."

Để không khí không trùng xuống, Hoàng Khoa lên tiếng giải vây, cũng không quên chèn thêm một câu đâm chọt.

Thanh Bảo đứng ngay bên cạnh, cậu gãi gãi đầu, cười gượng. Cậu vừa mới tới thôi, ai ngờ đâu xui tới nỗi ngay chốc lúc Tất Vũ lỡ lời. Mà thật ra cậu thấy lời anh nói không sai, có thể do sự xuất hiện của cậu nên gã mới viện cớ rời đi không chừng.

"Giờ này mà có hẹn thì có nước hẹn gái thôi chứ còn ai đâu mà. Thôi, ổng không đi thì mình đi đi mấy anh chị, em đói quá."

Thiên Nhi là người cuối cùng thu dọn xong đồ đạc. Cô đến sau nhưng vẫn nắm được tình hình, vì chỗ cô đứng khá gần vị trí mọi người đang tập hợp. Cái ông anh này của cô, mới mấy phút trước còn đang trong trạng thái uể oải, nếu đối tượng không phải là một em xinh tươi nào đó thì có mà mơ ổng lết thây dậy đi gặp ngay.

Với lại, chả có đối tác hay bạn bè nào rảnh đến nỗi hẹn gặp mặt vào cái giờ này cả.

Gần 12h sáng rồi còn gì.

...

Cả bọn ăn uống xong thì kéo nhau đi tăng hai.

Trang Anh ngán ngẩm nhìn mấy ông thần rapper thi nhau tranh micro để thể hiện giọng hát. Hết người này tới người khác, bấm cũng hết bài này tới bài khác, hát liên tù tì suốt gần cả tiếng vẫn chưa thấy có dấu hiệu dừng lại.

Quái lạ, năng lượng được lấy lại chỉ sau một bữa ăn hay sao mà sung sức thế?

"Tới tui tới tui, xê ra cho tui chọn bài."

Hoàng Khoa là người xông xáo nhất từ nãy giờ. Anh hát cũng được ba bốn bài chứ chẳng ít. Vậy mà cổ họng vẫn chưa khàn, còn sức tranh để được hát tiếp.

"Chậc, mấy ảnh đúng là chỉ nên làm rapper."

Trang Anh và Thiên Nhi là hai người duy nhất nãy giờ không tham gia ca hát, hay đoàn múa phụ họa đang xoay vòng vòng theo điệu nhạc ở đằng kia. Hai cô theo cho có tụ, vào rồi thì chia nhau dĩa đậu phộng rang nhâm nhi, "thưởng thức" giọng hát của các rapper đang nổi đình nổi đám. Và sau một lúc "chịu đựng" thay vì thưởng thức, Thiên Nhi quay sang người chị đang ngồi cạnh mình, bày tỏ mình vừa học được một bài học mới qua buổi đi chơi này.

"Ừa, cái này chị đồng ý với em."

Thanh Tuấn thì khỏi bàn về mảng hát rồi, cả rap lẫn hát anh đều cân được kia mà.

Nhưng những người còn lại thì...

Hoàng Khoa lúc rap chất giọng rất ổn, không chê đâu được nhưng lúc anh hát thì thôi, không hay mà cũng không tới nỗi tệ, cứ buồn cười thế nào í.

Tất Vũ thì cũng chịu nhấn nhá trong từng lời bài hát lắm, mỗi tội nhấn tới đâu lệch tới đó.

Còn Thanh Bảo, người hát ít nhất từ nãy tới giờ, không phải cậu nhường mà là tranh không lại với người nổi máu nghệ sĩ như Tất Vũ và Hoàng Khoa. Cậu hát được một bài, và cả Trang Anh lẫn Thiên Nhi đều chốt không khá hơn Hoàng Khoa là mấy.

Chung quy lại vẫn là nên để bọn họ rap thôi, chứ hát thì chỉ sợ sẽ dọa fan chạy mất.

Bọn họ hát múa thêm một hồi, cuối cùng cũng thấm mệt mà quay về ghế nghỉ ngơi. Không gian trong phòng lúc này mới được yên tĩnh hơn một chút.

Tất Vũ nốc hết nửa chai nước suối để giải cứu cho cái cổ họng hoạt động không ngơi nghỉ nãy giờ. Nửa chai còn lại chuyền qua cho Hoàng Khoa, bản thân anh thì nằm dài ra một ghế nghỉ mệt nhưng miệng vẫn tìm chủ đề tán gẫu.

"Phải mà có ông Bâus nữa thì vui hết biết."

"Ừm, tao cũng tò mò giọng ổng lúc hát. Không biết có hay như anh Đan hông.", Hoàng Khoa góp lời xong thì nhận lấy nửa chai nước còn lại rồi nốc hết.

Trang Anh ngồi ngay bên cạnh cười cười huých nhẹ cánh tay anh, "Nè nè, nhớ người yêu rồi đúng hơm. Nãy giờ cứ nói mấy câu là lại anh Đan, anh Đan miết."

Thế là chủ đề đổi hướng sang Hoàng Khoa và anh người yêu đang công tác ở nước ngoài. 

Bọn họ là thế đấy, không có gì giỏi hơn việc chuyển chủ đề trong nháy mắt.

Đang buôn chuyện rôm rả, điện thoại Thiên Nhi "ting" một tiếng, báo có tin nhắn đến.

Giờ này mà còn nhắn tin kiếm cô, ngoài những người đang có mặt ở đây thì còn ai khác ngoài ông anh đang hú hí với gái ở phương trời khác.

À không, không phải phương trời khác.

"Mọi người chờ em chút nhé, em đi đón anh Bâus cái."

Thanh Tuấn ngước mắt nhìn cô, thắc mắc, "Ổng cũng gần đây hay sao mà kêu em đi đón thế?"

"Có hẹn với gái mà về sớm thế nhỉ? Bình thường chắc cũng phải tới khi trời sáng hẳn mới thấy ổng về mà."

Lời này vẫn là từ miệng Tất Vũ, nhưng người đập vào lưng anh đã không còn là Thanh Tuấn mà là Hoàng Khoa.

Tất Vũ mọc dấu chấm hỏi đầy đầu, anh lại lỡ miệng nói cái gì nữa hả?

Thiên Nhi chẹp miệng, tội nghiệp cho người anh ngây thơ. Song, cô gật đầu thay cho câu trả lời, ngón tay còn chỉ chỉ lên trên trần mà nói.

"Ảnh đang ở phòng kara ngay trên lầu 2 luôn nè, phòng 204 ban nãy mình nghe tiếp tân nhắc ở sảnh í."

Lúc bọn họ đến thuê phòng hát đúng lúc quản lý đang phân "đào" cho các phòng, trong đó phòng 204 là đặc biệt được phân thêm mấy cô "đào" vào phục vụ.

Bọn họ khi nghe thấy thế còn trầm trồ, không biết ai chơi lớn đến vậy.

Tưởng lạ mà quen, hóa ra lại là ông anh của bọn họ.

Andree Right Hand, anh đúng là biết chơi thật mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro