Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào mọi người, tôi là Chương Dương, ca sĩ hỗ trợ mới của team The Underdog. Sau này mong được mọi người giúp đỡ nhiều hơn."

Chương Dương lại lần nữa giới thiệu, hắn cho rằng không tự mình chào hỏi sẽ là một việc vô cùng thất lễ. Và người mới như hắn không nên hành xử như thế trong lần đầu gặp mặt.

Nhưng hắn đã quên, vốn dĩ mọi người đâu phải kẻ xa lạ.

Bọn họ, tưởng lạ mà quen.

"Anh sang xem mấy đứa nhóc nhà anh thế nào."

Andree là người đầu tiên rời đi sau khi Chương Dương dứt lời. Gã chẳng những không thấy kì cục mà còn cho rằng tên khốn này nên cảm thấy may mắn vì gã không bỏ đi ngay lúc hắn mới mở miệng kìa. Việc gã nhẫn nhịn dành ra hai phút để nghe màn chào hỏi nhạt nhách vừa rồi đã là ân huệ lớn nhất gã dành cho hắn rồi. Vậy nên, đừng mong gã sẽ tiếp tục nán lại và nghe hắn luyên thuyên thêm bất cứ điều gì nữa.

"Ôi trời..."

Karik vỗ trán than trời, biết ngay thế nào ông anh lớn của hội cũng sẽ có thái độ thế này mà. Ghét người ta ra mặt như vậy thì mấy vòng sau làm việc chung với nhau kiểu gì được đây. Cơ mà, chắc là anh nên thấy an ủi một tí nhỉ? Vì ít ra gã không lao thẳng đến đánh cho cái tên ca sĩ mới này một trận. Nếu không chắc ngày mai báo đài sẽ lại được phen rầm rộ mất.

"Thôi em cũng sang team anh Bâus chơi đây."

BigDaddy là người tiếp theo rời khỏi, như ông anh mình, y cũng chẳng mảy may quan tâm gì đến kẻ mới xuất hiện. Còn tại sao y lại sang team Andree chơi mà không về team mình thì lí do là, lần duyệt hôm nay có hai team thôi, team của y mai mới duyệt cơ.

Nhìn từng người lần lượt rời đi, Bray có chút ái ngại hướng mắt về Chương Dương.

"Rốt cuộc trước kia anh đắc tội tày đình gì mà chả ai thèm ngó tới anh vậy?"

Khác với những anh chị khác, Bray không biết nhiều về chuyện quá khứ của Chương Dương và Mia. Thứ nhất là vì trước kia hai người bọn họ ở khác khu vực và mức độ thân thiết lúc đó gần như là bằng không nên chả có lí do gì mà cậu phải tìm hiểu tình trạng mối quan hệ của cô. Thứ hai là cậu của năm đó còn không biết gì về chuyện người anh họ này xuất hiện ở khu Nam, chẳng những thế còn yêu và làm tổn thương "đồng nghiệp" của cậu nữa chứ.

Chương Dương về nước, ngoài mục đích hỗ trợ The Underdog còn là để nối lại tình xưa. Chẳng biết hắn nghe ngóng đâu ra cái thông tin Đạt G - người đáng lí ra sẽ là ca sĩ hỗ trợ, đột nhiên không thể cùng tham gia được nữa. Chớp thời cơ, Chương Dương đã nhanh chóng gọi về Việt Nam và ngỏ ý muốn giúp đỡ. Bray đương nhiên cảm thấy kì lạ, trong trí nhớ của cậu, người anh họ này tuy hòa nhã nhưng luôn điềm đạm, chưa bao giờ có thái độ nồng nhiệt như lần này. Tò mò liền gặng hỏi, quả nhiên hỏi được thông tin động trời đến há hốc mồm. Hóa ra ông anh này quen biết với Andree và những người khác còn sớm hơn cả cậu, đã thế còn là tình đầu của Mia.

Nhưng nhìn thái độ ngó lơ của mọi người hiện tại, Bray thật sự thắc mắc hai người trước kia chỉ đơn giản là không hợp nên chia tay, không có xích mích cự cãi như lời hắn đã kể à? Thật là vậy thì biểu hiện của anh chị khác sao lại ghét ra mặt như thế?

"... Là lỗi của anh."

Sau mấy giây trầm ngâm, hắn thở dài. Chương Dương sớm đã lường được phản ứng gay gắt này của mọi người, dẫu sao trong quá khứ đúng là do hắn không phải. Bị đối xử như vậy cũng là tự mình chuốc lấy mà thôi.

Cuối cùng vẫn là phải làm cho xong nhiệm vụ, đau buồn khó chịu gì đó tạm gác sang bên. Buổi chạy thử tiết mục của team Bray do JustaTee, Karik và Suboi chỉnh sửa góp ý là chính, còn Mia phụ trách ghi chép lại điểm cần đổi trong phần thi. Cả buổi cô rất chuyên tâm vào cuốn sổ của mình, hoàn toàn không ngó ngàng gì đến xung quanh. Chương Dương cũng rất biết điều mà không bén mảng lại gần, nghiêm túc hát hỗ trợ thí sinh. Ai làm việc nấy.

Bảy giờ tối, buổi thử duyệt kết thúc. Mọi người lục tục ra về, trường quay dần vơi đi âm thanh huyên náo.

"Nhi!"

Cánh tay Mia bị một lực từ phía sau kéo lại, khỏi cần quay đầu cũng biết là ai làm.

"Lâu rồi không gặp, anh mời em đi ăn tối nhé?"

Cô ngẩng mặt, nhìn chàng trai lúc này đã di chuyển ra đứng trước mặt mình. Bốn năm không gặp, người nọ vẫn như cũ, cao ráo đẹp trai, ôn nhu nhã nhặn. Là mẫu bạn trai mà mọi cô gái đều mong muốn có được.

"Cảm ơn, tôi không đói lắm."

Mia khách sáo từ chối.

"Với cả, anh nói sai rồi. Phải là "hân hạnh được làm quen" chứ sao lại "lâu rồi không gặp". Tôi với anh vốn có quen biết gì nhau đâu nào?"

Câu chữ thốt ra nhẹ tựa lông hồng nhưng thực chất là vạn tiễn xuyên tâm. Chương Dương kìm nén cõi lòng đang dậy sóng, gắng gượng nở nụ cười đồng thời cũng vươn tay muốn nắm lấy tay cô.

"Quá khứ xấu xa đó anh không phủ nhận, em trách anh tồi tệ cũng được, khốn nạn cũng không sao nhưng ít nhất hãy nghe anh giải thích một lần, cho anh cơ hội nói rõ ẩn tình chuyện năm đó. Sau đó có quen biết hay không thì tùy em quyết định, có được không em?"

Trước thái độ chân thành, nội tâm người thiếu nữ có chút dao động. Thế nhưng tổn thương trong quá khứ đã lớn đến nỗi không thể xoa dịu chỉ bằng vài lời nói thoáng qua. Mia dứt khoát rút tay về, tránh đi mọi động chạm từ hắn. Nhưng có lẽ vì trong cơn xúc động, Chương Dương vẫn cố chấp muốn giữ lấy tay cô.

"Ở đây lôi lôi kéo kéo con gái người ta, giáo dưỡng nhà cậu là như thế này à?"

Một lực đạo mạnh trực tiếp đẩy Chương Dương cách xa người Mia một khoảng. Chớp mắt một cái Andree đã chắn ngang trước mặt cô, ngăn không cho người kia lại gần. Nhìn gã thẳng thừng xô hắn không thương tiếc, Mia mới đầu là có hơi hết hồn, sau đó nhớ ra cái gì liền vội vàng nhìn quanh xem có chiếc camera nào đang chĩa về phía này hay không. May mắn thay người của trường quay đã sớm rút về hết, còn nán lại chỉ có mấy gương mặt quen thuộc bọn họ mà thôi.

Chương Dương bất ngờ bị đẩy một cái suýt ngã chổng vó. Cũng may là được Bray đỡ lấy, không thôi đã gặp chuyện mất mặt rồi. Đợi hắn đứng ngay ngắn lại, trước mặt từ bóng dáng mảnh mai giờ lại thành thân hình cao lớn. Đối diện với khuôn mặt lạnh tanh của Andree, hắn vẫn duy trì trạng thái bình tĩnh, đáp.

"Là em nhất thời xúc động. Lâu rồi không gặp, anh Bâus."

"Andree Right Hand, tôi với cậu cũng không thân tới mức để cậu gọi cái tên đó đâu."

Dứt lời, gã kéo Mia lướt qua người hắn một mạch rời đi. Hoàn toàn không cho hắn có thêm cơ hội nào tiếp tục nói chuyện với cô. Đến mức này Chương Dương cũng chẳng dây dưa nữa, chỉ đưa mắt nhìn cô đi khuất tầm mắt. Nối đuôi theo sau là BigDaddy, JustaTee và Karik. Cuối hàng là Suboi, khi đi ngang hắn còn cố tình dừng lại mà cảnh cáo một câu.

"Cách xa Thiên Nhi một chút. Còn làm khổ con bé thêm một lần nữa, tôi không bỏ qua cho cậu đâu."

Bray thấy rõ ánh mắt ấy có mấy phần đe dọa, hoàn toàn trái ngược với hình ảnh người chị vui tính mà hằng ngày cậu gặp gỡ. Cậu khẽ cau mày, liếc nhìn ông anh đứng bên cạnh. Vô tình lại thấy được cái nhếch môi nhanh như gió của người kia.

Cái tên này... dường như không đơn thuần như vẻ ngoài của hắn.

"Anh tự mình bắt xe về nhé, em đi theo xem sao."

Bỏ lại một câu, Bray nhanh chóng đuổi theo mọi người. Gì chứ chuyện được nhờ cậu cũng đã giúp, thành hay bại là ở Chương Dương. Giúp xong rồi thì phủi mông đi xem như không dính líu, bởi so với hắn thì cậu thân với anh chị bên này hơn.

...

"Chị về trước đi, em muốn đi dạo một tí."

Mia vừa nói vừa đặt chìa khóa xe vào tay của Suboi. Y nghe thế, có hơi lo lắng mà hỏi lại.

"Hay chị đi cùng em nhé?"

"Một tiếng nữa chị còn phải họp online đấy, tranh thủ về còn tắm rửa nghỉ ngơi."

Thấy Suboi chần chừ, cô vỗ nhẹ tay y trấn an.

"Em đi một tí rồi bắt xe về ngay thôi, đừng lo lắng."

"Không lo sao được, tháng trước đứa nào vừa mới nhập viện quên rồi à?"

Andree vô tình nghe được chuyện liền đi đến, vỗ nhẹ lên đầu cô một cái. Nhìn bộ dạng hùng hổ của gã, khỏi nói cũng biết là nãy giờ vẫn còn khó chịu cái tên ca sĩ hỗ trợ kia. Nhưng oan quá, hắn mới là người làm gã giận mà sao cô lại phải ăn đòn vậy chứ?

"Cái đó là chuyện ngoài ý muốn thui..."

Cô bĩu môi nhỏ giọng đáp lời, tay xoa xoa chỗ vừa bị đánh. Gã dùng lực không mạnh, không đau mấy nhưng Mia muốn diễn trò ăn vạ đấy. Ai bảo trút giận lên cô làm gì.

"Anh đã dặn thế nào, hả? Hạn chế hoạt động một mình có nhớ chưa? Giờ một là có người đi cùng, hai là đi về chứ không có đi đâu hết."

Dù nhìn thấu trò vặt của cô, Andree vẫn chiều theo mà hạ giọng xuống như dỗ dành. Thế nhưng lời nói vẫn trước sau như một, không muốn cho cô ở một mình. Thật ra gã biết cái cớ hóng gió gì đó chỉ là giả vờ, chắc mẩm sau buổi chạm mặt hôm nay tâm trạng cô không tốt nên mới muốn như thế. Nhưng lo lắng của Andree cũng là thật. Dựa vào những gì xảy ra gần đây cộng với thông tin lần trước mà Mia đã nhắc nhở, ngay cả nơi họ sống cũng đang không an toàn. Thế nên trước khi gã tìm ra kẻ trà trộn gây rối, không ai được hoạt động đơn lẻ cả.

Mia trông thấy gã kiên quyết như thế, đương nhiên sẽ chọn phương án thứ nhất. Cô thật sự cần đi hóng gió trời cho khuây khỏa đầu óc, chứ đem tâm tình nặng nề này về nhà thì chắc ăn đêm nay thức trắng. Ngó quanh tìm kiếm đối tượng hợp lý để kéo theo, tầm mắt cô vừa vặn bắt lấy báo con mới đặt chân đến bãi. Nhớ ra bản thân cũng đang có chuyện cần nói với cậu, Mia nhanh chóng vẫy tay, hô lớn.

"Bray, lại đây!!"

Chờ Bray mờ mịt đi đến, cô liền sấn lại kéo tay cậu rồi quay sang nói với Andree.

"Em đi dạo với anh Bảo, được chưa?"

Nghe hai tiếng "anh Bảo" phát ra từ miệng cô, Bray không khỏi giật mình. Cậu ngờ vực nhìn cô gái bên cạnh, rất muốn hỏi có phải bị chạm dây thần kinh nào rồi không. Bình thường được cô gọi một tiếng "anh" đã khó, lần này còn hẳn "anh Bảo". Má ơi, Mia mà cậu biết đâu có ngoan ngoãn vâng lời thế này.

À, không phải mỗi Bray giật mình, cả những người có mặt nữa.

Karik hóng hớt bên đây phụt cười thành tiếng, con bé này đúng là chỉ cần đạt được ý đồ là không từ thủ đoạn mà. Muốn nhờ vả giúp đỡ cũng thành tâm thật ấy chứ.

"Thế thôi Su chở tui về nhé, để xe tí thằng Bảo đưa nhỏ Nhi về."

Anh phóng khỏi chiếc xe được sơn vàng toàn bộ, ném chìa khóa cho Bray rồi chui tọt vào xe của Suboi sau khi được đồng ý. Andree nheo mắt nhìn Mia ôm tay Bray cứng ngắt, mặt vênh lên nhìn mình. Thật lòng mà nói nếu không phải tâm trạng hôm nay của cô không tốt thì gã đã đánh cho thêm một cái rồi.

"Nhớ về sớm, đừng có say xỉn ở đâu đấy."

Dặn dò nốt câu cuối gã mới an tâm quay về lái xe rời khỏi. Còn Bray thì đến giờ mới tiêu hóa kịp chuyện gì vừa diễn ra, cũng như nhận thức được hai tiếng "anh Bảo" vừa nãy có được là vì bản thân bị lấy ra làm bia đỡ đạn. Cậu giật giật khóe môi, nếu nguyên do là vậy thì hợp lý rồi, giống với tính con nhóc này lắm.

"Rồii, để anh Bảo dắt em đi dạo haa."

Bray cố ý ngân dài giọng, thân thiết khoác vai cô kéo về phía mình cứ như anh em gắn bó keo sơn. Như dự đoán, Mia làm bộ mặt ghét bỏ phủi tay cậu ra ngay tức khắc. Còn tặng một cái lườm.

"Ớn quá hà cha nội ơi."

Đấy, hiện nguyên hình rồi.

"Thế giờ đi đâu nè."

"Tới công viên X đi. Trên đường đi ghé 7-Eleven mua thêm mấy lon bia với mồi nhắm luôn. Chỗ đó cạnh bờ sông nên mát lắm, vừa ngồi nói chuyện vừa nhậu là hết sảy."

"Nhưng mà bạn ơi, Andree vừa bảo không được say xỉn đấy."

"Thì có say xỉn đâu, uống nhấp môi thôi mà. Với lại anh mà sợ ổng hả?"

"Ai nói? Sợ hồi nào? Lên xe đi liền nè."

Thế là chiếc xe cuối cùng bon bon rời khỏi bãi, chạy một mạch về phía Tây.

Trong lúc chờ Bray vào cửa hàng mua bia, máy Mia nhận được một tin nhắn. Cô mở ra, đọc một lượt xong thì tắt máy. Sờ đến cổ tay phải trống không của mình, cô khẽ thở dài một hơi.

Tên ngốc này, quả nhiên bị lừa rồi.

"Nhi, đồng hồ mà em nhờ anh kiểm tra dùm đã bị người ta cài máy nghe lén vào rồi. Em lấy cái đồng hồ này ở đâu vậy?"

-.-

Chap này nhiều mạch của nhân vật ngoài hơn một xíu, mới đầu tui định lược bỏ nhưng mà do là tình tiết mở đầu cho đôi Mia x CDuong với sẽ có ảnh hưởng cho mạch truyện sau này nên gõ ra luôn, những chap sau sẽ ưu tiên cp trong RV hơn nhen.

Mà dạo này hơi mất mood để xây tiếp bộ này 🥲thấy nhiều au drop quá tr quá đất. Toi cũng lười nữa tr đấc ơi 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro