Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới đầu rõ là bảo uống nhấp môi, thế mà chưa quá một tiếng mặt cỏ đã có tới gần chục lon bia rỗng. 

"Bẹp", thêm một lon bia nữa bị vứt sau khi trút hết giọt cuối cùng.

"Còn định uống tiếp nữa à?"

Bray nhăn mày nhìn đống lon nằm rải rác xung quanh rồi lại nhìn con ma men ngồi cách mình một khoảng với ánh mắt ghét bỏ. Trên tay cậu vẫn còn nửa lon bia uống dở, nói chính xác hơn là từ đầu buổi đến giờ cậu còn chưa uống tới một lon. 

Không phải tửu lượng của cậu kém, chỉ là cậu thích rượu hơn bia.

"Lỡ mua rồi, không uống thì phí quá."

"Yên tâm đi, nhiêu đây chả nhầm nhò gì với tôi."

Mia cười khà khà, tay khui lon bia tiếp theo và dứt khoát tu một hơi. Trông cô vẫn tỉnh táo sau khi nạp ngần ấy cồn vào người. Thế nhưng Bray tinh ý phát hiện vành tai cô đã hơi đỏ, dáng ngồi cũng chẳng ngay ngắn như ban đầu. Xem ra là chưa tới mức say, mới ngà ngà thôi.

"Anh thấy chỗ này thế nào hửm? Có phải rất thoải mái không?"

Chắc là nhờ hơi men nên cô có vẻ thoải mái hơn khi nói chuyện với Bray. Cậu uống thêm một ngụm nhỏ, gật gù đồng tình với lời cô hỏi.

"Ừm, lựa chỗ hay đấy."

Chỗ bọn họ ngồi là một bãi cỏ ven bờ sông, đối diện là cảnh thành phố nhộn nhịp, lung linh ánh đèn. Gió thổi từng đợt mát rượi, vừa ngắm cảnh vừa uống bia, nhắm thêm ít mồi thì đúng là hết sảy.

"Chắc công viên này mới xây gần đây thôi nhỉ, chứ trước đó anh cũng sang đây mấy lần mà chả thấy."

Khu phía Tây chủ yếu có các công ti, xí nghiệp, phim trường. So với những khu khác thì rất ít chỗ chơi bời, hầu như là cả một khu mà chẳng có cái bar nào luôn. Đất đai toàn bộ dành để xây cơ sở hạ tầng hết, vậy mà lại dư ra được cả cái công viên rộng thênh thang. Lúc mới bước xuống xe Bray đã rất bất ngờ vì đến giờ cậu mới biết sự tồn tại của nơi này, cũng trầm trồ không ít. Đúng là theo thời gian, mọi thứ đều phát triển.

"Ừm, nói đúng ra là mới xây hai năm nay."

Cô nhìn Bray với đôi mắt mơ màng, qua năm mười giây đột nhiên lại nằm ra bãi cỏ, mắt cũng chuyển hướng nhìn lên bầu trời đầy sao mà hỏi vu vơ.

"Tôi say rồi, anh có muốn nhân cơ hội này khai thác vài bí mật không?"

Nghe cô hỏi, Bray phì cười. Có ai say lại tự nhận mình say đâu mà, đây rõ ràng là muốn tìm đại cái cớ để buôn chuyện với cậu mà thôi. Còn úp mở, làm bộ thần bí nữa chứ.

"Em muốn cho anh nghe bí mật gì đây?"

Lúc này Mia mới nhìn sang cậu, nhìn một cách chằm chằm. Cái nhìn đó khiến cho nụ cười trên môi cậu có chút sượng. Chẳng biết sao, Bray cứ có cảm giác những gì cô nói tiếp theo sẽ là một chuyện không vui.

"Bí mật số 1, công viên này là do anh Bâus cho xây đấy. Nghe đâu là xây vì có người chê khu này nhàm chán."

Bray nhíu mày. Sao lại là gã, chẳng phải nên là anh Tee - người quản lý của khu này sao? Đã thế còn xây vì lời người khác, ai mà khiến Andree Right Hand nghe lời răm rắp quá vậy.

"Bí mật số 2."

Mia thở nhẹ, gối đầu lên tay.

"Hai năm trước, trong ngày làm lễ khánh thành công viên này vốn dĩ có tổ chức một buổi tiệc lớn, người chủ trì vẫn là anh Bâus. Thế nhưng cuối cùng buổi tiệc đó lại trở thành một buổi liên hoan."

Nói đến đây cô lại dừng, quay sang hỏi Bray.

"Anh đoán xem vì sao nó lại bị hủy?"

Nhắc đến đây, đột nhiên sắc mặt Bray có chút khó coi. Cậu biết có buổi tiệc này, cũng biết nó vốn dĩ không phải tiệc mừng khánh thành.

"Chứ không phải tiệc với liên hoan nó như nhau à?"

Cậu cố tỏ vẻ thản nhiên, rồi như cũ giả lả đáp lại. Và y như rằng vừa dứt câu, một lon bia rỗng đã bay về phía cậu.

Mia hừ nhẹ, lườm cho một cái rồi mới nói tiếp.

"Nó là tiệc tỏ tình, có thấy ai làm liên hoan tỏ tình bao giờ chưa? Hỏi thế cũng hỏi."

Bray cười không đáp, lòng man mác buồn.

Lần đó Andree bận rộn suốt cả tháng, cậu hỏi thì gã chỉ đáp bận chuyện trong bang. Sau này mới có người nói cho cậu, gã đang chuẩn bị tỏ tình một người, một người nào đó không phải cậu. Nghe đâu, gã còn đưa thằng nhóc đó đi mua đồng hồ nữa.

Mới đầu Bray cũng chẳng tin vì rõ ràng gã đang mập mờ với cậu, tuy chưa là gì của nhau nhưng tình cảm của gã thì rõ như trăng rằm. Không thể nào trong thời gian qua lại với cậu, gã quen người khác mà cậu không phát hiện. Ấy thế nhưng khi đến shop đó hỏi thì quả thật gã có mua một cặp đồng hồ. Đây là chỗ mà mọi khi cậu và gã hay đến mua sắm nên nhân viên có biết mặt, vậy nên khi trả lời cậu hỏi của cậu, y có chút dè dặt. Có vẻ như đến cả nhân viên của cửa hàng đồng hồ cũng đánh hơi được có chuyện gì xảy ra.

Chuyện đã như thế, thay vì đi hỏi thẳng Bray lại chọn không làm gì cả.

Cậu không buồn bã, không đau lòng, không ghen tức. Cảm xúc trái ngược hoàn toàn với một người đang ghen. Cậu bình thản đến lạ khi nghe nhân viên đáp, rời đi tự nhiên không chút chần chừ. Tâm trạng lúc đó có chăng là len lỏi chút mơ hồ, một chút phẫn nộ vì cậu cho rằng Andree đem chuyện tình cảm ra chơi đùa. Từ đó cậu đưa ra một kết luận, sau thời gian dây dưa lâu như vậy, cậu dường như không thích gã.

Cậu lúc đó còn thấy may mắn vì bản thân chưa thích gã nữa.

Nghĩ đến đây, Bray phì cười trước sự ngờ nghệch năm ấy của mình. Vừa định hỏi rốt cuộc hôm đó Andree tỏ tình với ai thì câu nói tiếp theo của Mia đã khiến cậu đơ người.

"Bữa tiệc hôm đó được chuẩn bị vì anh đấy."

Chuyện đã qua lâu nhưng khi nhắc lại cô vẫn lộ ra chút tiếc nuối. Buổi tiệc đêm hôm đó là tất cả tâm huyết suốt một tháng của Andree, mục đích là muốn thông báo cho cả bang hội biết gã và cậu đã hẹn hò. Dù hai người dây dưa mập mờ suốt cả thời gian dài và ai ai cũng nhìn rõ giữa họ tồn tại thứ tình cảm gì nhưng suy cho cùng vẫn chưa có một lời tỏ tình chính thức. Gã đã định sẽ ngỏ lời trong bữa tiệc, cho nhau một danh phận và công khai với mọi người. 

Đáng tiếc, mọi chuyện không diễn ra theo những gì gã đã tưởng.

Đến giờ Mia vẫn nhớ rõ ông anh cô đã hào hứng thế nào khi tự mình lên kế hoạch rồi chuẩn bị tất cả cho bữa tiệc. Gã còn đặc biệt đi chọn một cặp đồng hồ đắt tiền, cẩn thận đặt nó trong hộp nhung, trước giờ trọng đại cứ lôi ra ngắm như của quý. Buổi tiệc đó Mia cũng có mặt và cô trông thấy toàn bộ vẻ hạnh phúc mà lâu rồi không thấy hiện hữu nơi gã.

Nói thật, khi nghe Suboi bảo rằng dạo gần đây Andree đang mập mờ với một cậu trai, cô đã rất bất ngờ rồi. Mấy tháng sau lại một lần nữa nghe thêm tin từ y, lần này là việc gã định tỏ tình với cậu thì cô shock đến há hốc mồm. Vốn nghĩ vẫn như mọi khi là gã chỉ ăn chơi qua đường, có khác đi nữa thì là lần này đổi gió, qua lại với con trai thôi chứ đâu có ngờ gã sẽ nghiêm túc tới mức đi đến bước xác định danh phận.

Nhưng nói gì thì nói, gã tìm được người để yêu Mia cũng mừng lắm. Sau lần đầu đổ vỡ về chuyện tình cảm, cô còn sợ cả đời này của gã chỉ có chém chém giết giết, trêu hoa ghẹo nguyệt chứ chẳng yêu đương với ai nữa kia kìa.

Mia chống tay ngồi dậy, hai chân xếp bằng. Cô tặc lưỡi, rốt cuộc cũng hỏi ra chuyện bản thân thắc mắc đó giờ.

"Tôi vẫn không biết đêm đó hai người xảy ra chuyện gì, nghiêm trọng tới mức nào mà cạch mặt nhau tới giờ luôn."

Chủ nhân còn lại của buổi tiệc đêm đó chờ mãi không thấy đến, mọi người thay phiên gọi cho Bray cả buổi vẫn không được. Andree lo sốt vó vì sợ cậu xảy ra chuyện, còn định lái xe đi tìm. Đúng lúc đó điện thoại liên lạc được với cậu.

Mia chỉ nhớ gã nghe máy xong liền vội vàng rời khỏi, không cho ai đi cùng. Và để chữa cháy, các anh chị khác đành chủ trì bữa tiệc như một bữa liên hoan ăn mừng ngày khánh thành. Suốt đêm đó không ai biết gã đi đâu, chỉ biết sau khi gã quay về vào buổi sáng ngày tiếp theo, điều đầu tiên gã nhắn với mọi người là đừng nhắc gì về chuyện giữa gã và Bray nữa. Thời gian sau đó cả hai như người lạ, ai ở khu nấy, chả ai hỏi han ngó ngàng đến ai. 

Mối quan hệ thân mật cứ như thế mà vỡ vụn.

Bray im lặng lắng nghe, tay cầm lon bia từ từ siết lại.

Hóa ra buổi tiệc đêm hôm đó vốn dĩ là dành cho cậu chứ không phải cho thằng nhóc nào khác như lời người đó nói. Thì ra từ đầu tất cả chỉ là hiểu lầm.

"Nhi này."

Mia nhìn cậu.

"Nếu anh nói năm đó anh bị lừa, em có tin không?"

-.-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro