Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bray hoàn toàn không biết gì về bữa tiệc hôm đó. Cho đến khi Đạt G làm ra vẻ ái ngại rồi hỏi cậu rằng có định đến dự tiệc không thì Bray mới đực mặt ra mà hỏi lại.

"Tiệc gì mới được?"

"Chậc... xem ra anh không biết thật nhỉ..."

Thái độ né tránh cùng lời lẽ lấp lửng mờ ám của hắn đã thành công khơi gợi sự tò mò của cậu. Và với cái tính nôn nóng khi đó của Bray thì y như rằng, nếu không gặng hỏi cho ra chuyện thì chắc chắn cậu sẽ không buông tha.

"Rốt cuộc là tiệc gì? Mày nói thẳng ra xem nào."

"Thì... ừm... em nghe bảo anh Andree đang chuẩn bị một bữa tiệc để tỏ tình ai đó..."

"Lại là tin vịt à? Mày nghe đứa nào đồn đấy."

"Không, tin chuẩn. Hôm kia em đi mua đồ với mấy đứa nhóc khu mình, vô tình thấy anh Andree với người đó bước ra từ shop đồng hồ. Hai người cười nói vui vẻ lắm, chắc cậu ta là đối tượng được tỏ tình..."

"..."

"Anh... anh ổn không vậy?"

Vốn dĩ còn cho rằng chỉ là tin đồn bậy bạ, cho đến khi Đạt G liên tục khẳng định chính mắt mình nhìn thấy thì Bray dường như nghe thấy tiếng sụp đổ ở đâu đó trong đầu mình. Cậu cảm nhận được trái tim mình đang run rẩy khi hay tin Andree có người khác nhưng chút lý trí còn sót lại thôi thúc cậu tự mình kiểm chứng.

Bray ôm lấy tia hy vọng cuối cùng một mạch đi đến shop đồng hồ quen thuộc mà chẳng cần hỏi lại Đạt G về địa chỉ. Chẳng biết sao, linh tính mách bảo rằng đây là nơi mà Đạt G đã nhắc đến, cũng là nơi thường lui tới của gã và cậu.

"À... hôm kia anh Andree quả thật có đến chỗ tụi em mua một cặp đồng hồ bằng bạc..."

"Anh ấy đi một mình à em?"

"Dạ... không ạ..."

Nghe đến đây, Bray liền vội vàng cảm ơn cô nhân viên rồi rời đi ngay lập tức. Cậu không muốn đón nhận thêm bất cứ thông tin nào nữa, nhiêu đó là quá đủ cho một buổi sáng rồi.

"Cô nhân viên đó khi trả lời còn nhìn anh với ánh mắt thương hại, như đang đau lòng dùm kẻ bị phản bội ấy. Thề có chúa, anh ghét cái ánh mắt đấy kinh khủng. Nó chẳng khác nào lời khẳng định rằng Andree có người tình mới và với anh chỉ là vui chơi qua đường. Bây giờ nhắc lại tim vẫn còn nhói đây."

Bray khẽ thở dài, cảm giác sụp đổ khi đó đến giờ cậu còn nhớ như in, nhắc đến là rùng mình.

"Tôi không ngờ anh nhát đến mức chỉ dám hỏi nhân viên thay vì đi đối chất với ông Bâus đấy."

Đây chắc là chuyện lố bịch nhất mà Mia hay bắt gặp trong mấy tình tiết truyện ngôn tình mà cô hay đọc hồi trung học. Nam nữ chính hiểu lầm nhau rồi im lặng gặm nhấm nỗi đau thay vì đi hỏi đối phương cho ra lẽ. Ôi thôi, hóa ra cái tình tiết này không chỉ xuất hiện trong truyện mà còn tồn tại ở ngoài đời. Có đâu xa, rơi trúng ngay hai ông anh của cô luôn mới hay ấy chứ.

"Không phải nhát. Khi biết được Andree có người mới thì phản ứng của anh có hơi khác thường. Lúc lái xe đến shop để xác nhận mọi chuyện rõ ràng là anh cũng hồi hộp lắm. Thế mà có câu trả lời rồi anh lại không thấy gì ngoài cảm giác trống rỗng. Không đau buồn, không tức giận, hoàn toàn trống rỗng. Chính cái phản ứng đó khiến anh lầm tưởng bản thân cũng chẳng có tí tình yêu nào với Andree. Chứ nếu có thì với cái tính của anh, dễ gì mà anh không làm lớn chuyện được."

"Đấy, thế là anh ngộ nhận thời gian qua cũng chỉ vui chơi qua đường với Andree chứ chẳng yêu đương gì. Sau đó thì ngồi chờ đến ngày đi dự tiệc dù anh còn chẳng nhận được lời mời."

Bray chẹp miệng. Tới giờ cậu vẫn không hiểu vì sao mình có phản ứng như thế. Tưởng như không để tâm vậy mà hai ba hôm sau, nhớ lại chuyện đấy là nước mắt trực trào.

"À, tôi biết rồi."

Mia ngồi khoanh chân nghiền ngẫm một hồi rồi vỗ đùi "à" một tiếng, giọng điệu có chút hào hứng như khám phá được gì đó.

"Nếu tôi nhớ không sai thì chắc lúc đấy anh rơi vào trạng thái bị đóng băng cảm xúc tạm thời í."

"Đóng băng cảm xúc?"

"Ừm, đại khái nó giống như tạm thời ngưng phản hồi hay tương tác với mọi loại cảm giác ấy. Cú shock anh nhận về quá lớn khiến não bộ quá tải, không xử lý cảm xúc kịp thời. Khi ấy tự nhiên sẽ hình thành trạng thái đóng băng, giữ cho anh tỉnh táo để đối phó với những việc đang xảy ra. Chờ khi qua cơn căng thẳng sẽ bình thường trở lại, lúc đó cảm xúc thật của anh mới ập đến."

Nhìn cái vẻ ngây người của Bray là cô biết chắc những gì mình vừa nói hoàn toàn đúng. Mia cười thầm, xem như cô cũng đã xác nhận được tình cảm mà tên này dành cho ông anh mình là thật trăm phần trăm. Vì trạng thái đóng băng cảm xúc không phải dễ dàng, chỉ khi nỗi mất mát đạt đến cực hạn thì nó mới xuất hiện. Cũng có nghĩa là tại thời điểm hiểu lầm gã, Bray đã rất đau buồn và điều đó tương đương với việc cậu phải yêu lắm mới suy sụp đến thế.

Sau mấy giây ngẩn ngơ, Bray phì cười. Hóa ra khi đó cậu đã yêu gã nhiều đến vậy.

Nhưng lại một lần nữa, Mia phát hiện nụ cười của cậu không mấy vui vẻ.

Bởi sự thật này giờ đã biến thành thứ khiến cho sự tội lỗi trong lòng cậu dâng cao.

"Em biết vì sao Andree đòi cắt đứt với anh không?"

Bray nhìn cô với ánh mắt áy náy, có lẽ lời cậu nói sau đây sẽ khiến người em này tức giận không chừng.

"Vì đêm đó Andree bắt gặp anh lên giường cùng người khác."

-.-

còn một chap nữa là xong buổi nhậu của hai bạn nhỏ này nha, định dồn vô chương này luôn mà sốp mệt quá gõ khong nổi🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro