12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

andreerighthand:
   Bảo này

yunbray110:
   Ai thế?
   Ai vào acc của anh Andree sao??

andreerighthand:
   Không, là anh đây

yunbray110:
   Anh nói đi

andreerighthand:
   Em thích anh thật à?

yunbray110:
   Em không rỗi để đùa đâu anh à

andreerighthand:
   Mình quen nhau đi?

yunbray110:
   Anh chắc chứ?

andreerighthand:
   Anh suy nghĩ kĩ rồi

yunbray110:
   Vânggg

________________________________________

   Gã nghĩ kĩ thật rồi, gã thấy em có chút gì đó đáng yêu, đúng hơn là đáng yêu vãi loz. Gã muốn bảo vệ em.

   Chắc thế.

   Gã để ý những cử chỉ, những hành động một của em, nó hết sức đáng yêu, gã Thế Anh đã rung động. Và có lẽ, gã vui vì điều đó. 

_________________________________________

   " Giờ em là của tôi rồi đấy nhé"

   Gã nhìn em, cả hai đang ngồi cafe cùng nhau, chả ai nói gì, nhưng gã vẫn nhìn em, nhìn đắm đuối, Thế Anh bị cái vẻ đẹp này nuốt chửng rồi. Chưa từng có cô gái nào mà gã muốn thốt lên rằng " địt mẹ em! Sao lại đẹp thế chứ!" nhưng vẫn chưa thể nói được.

   " Vâng! Em là của Thế Anh"

   Em cười tươi, mọi thứ đều theo ý em muốn rồi. Giờ gã là của em, em cũng là của gã, cả hai đều là của nhau. Em thật sự hạnh phúc!

   " Mai em đi với anh chút nhé"

   " Đi đâu vậy ạ?"

   " Tiễn Ngọc sang nước ngoài, anh muốn cô ta biết bây giờ ả không thể động đến em nữa, em là của tôi rồi"

   " Vâng"

   Em đồng ý không chút do dự mà đồng ý liền, ả đi càng tốt chứ sao nữa. 

__________________________________

   Sáng hôm sau, em mặc đồ thật đơn giản nhưng lại đậm chất B Ray, áo Unisex oversize trắng, quần short đen, thêm áo khoác ngoài nữa, nhìn cũng đáng yêu. Em chờ gã đến nhà đón mình đi.

   Gã lái xe đến nhà Bảo, tận tình mở cửa xe cho em ngồi vào rồi phóng xe đến sân bay. Đến nơi, tiếp tục hành động đi xuống xe, mở cửa cho em ra, cùng em vào nơi chờ.

   Phía Ngọc, ả thấy bóng dáng của Thế Anh thì định chạy đến ôm gã, vừa nhích chân, đập vào mắt ả là Bảo, em đang chiếm spotlight của ả rồi! May mắn vì Ngọc hôm nay cố ý mặc thật sự thiếu vải, đi đến gần gã mà ỏng ẹo.

   " Anh à~, anh đến tiễn em đi thì có cần phải đưa thằng đó đi đâu chứ, hai ta là đủ rồi mà"

   Chậc, lại là cái giọng ấy, gã từng mê cái giọng ỏng ẹo như nước ấy nhưng giờ thì khác rồi, gã chết mê chết mệt với giọng của em, đương nhiên là thấy ghê tởm ả.

   " Thì sao? Tôi đưa ai đi thì quyền của tôi chứ? Liên quan gì đến cô? À mà đây là người yêu tôi"

   Em đi đến bên gã, nhìn ả một cái rồi nhoẻn miệng cười

   " Cô đây..ừm...thiếu vải để mặc sao? Tưởng bú liếm được cặc đàn ông thì phải có tiền mua đồ xịn mà mặc chứ? Ai lại mặc cái thứ giẻ rách này"

   Ngọc nghe em nói thì tức muốn ói máu, nhưng ả không làm gì, chỉ lên giọng khoe khoan.

   " Cái giẻ rách này đáng giá hơn 30 triệu, chứ mày có gì? Thứ ăn mặc quê mùa"

   " À, ra là cô mặc giẻ rách chùi tinh dịch, mặc cho ai xem? Cho Thế Anh xem sao?"

   Em cũng không thua gì, biết mình nhỏ tuổi hơn nên Bảo vẫn chấp, do ả muốn thôi, em đây đâu thiếu gì ngôn từ để đọ lại đâu. Là Bao chứ không phải Bảo.

   " Đúng! Nói cho mày biết, anh ấy mê giẻ rách của tao mà mày nói lắm đấy"

   Ngọc nói xong thì ha hả cười, đúng, Thế Anh từng rất thích cái thứ thiếu vải mà ả mặc bây giờ. Nhưng, là từng, không hơn không kém.

   " Vậy sao? Huh? Andree?"

   Em đánh chéo ánh mắt sang gã - con người nãy giờ nghe combat nhưng vẫn thảnh thơi ngắm ai đó có đầu trắng đang đứng trước mặt mình. 

   " Đường xa mắt mờ~, đường xa quá không thấy gì, em ở gần thì tôi chỉ nhìn mỗi em thôi, bé à"

   Gã nhìn em cười, gã vừa thoát pressing trong gang tấc. Tay không yên vị mà choàng lấy eo Bảo mà ôm em lại với mình, mặc cho Ngọc nãy giờ giận tím người.

[ Chuyến bay VNxxxx, nhắc lại, chuyến bay VNxxxx ở cửa số 8, vui lòng lên máy bay]

   " Đi đi, tiễn rồi đấy"

   Em nở nụ cười khinh nhìn ả, còn cố tình lấy tay xua đi như xua chó. Bảo lịch sự lắm, còn vẫy tay tạm biệt nữa cơ. Ả nghe thấy thế thì hoảng, đi nhanh đến cửa đển lên máy bay.

   " Về thôi, tôi đưa em đi ăn"

   Gã gục đầu xuống cổ em, hít lấy hít để mùi hương chết người này, khẽ cắn lên đó một dấu răng. Thế Anh thì thầm, gã biết em thích đi ăn nên cũng định đưa em đến nhà hàng nổi tiếng.

   " Dạ"

   Hai con người cứ thế nắm tay nhau đi về.

----------------------------

tự dưng chap này tục=))...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro