13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

andreerighthand:

Bé ơi

yunbray110:
Dạaaa

andreerighthand:
Bé đến nhà Anh đi
Anh nhớ bé

yunbray110:
Sao lại đến nhà anh?
Mình call mình nói chiện được mà

andreerighthand:
Anh muốn gặp bé cơ
Bé xuống nhà đi, anh chờ bé rồi á

yunbray110:

Sao anh lại đứng dưới đấy
Em xuống liền

_______________________________________

Em chạy vụt xuống nhà trong khi mình chưa kịp thay đồ ngủ, trên người bây giờ là một bộ pijama hình heo trắng với vô vàn biểu cảm khác nhau. Bảo vừa mở cửa ra là ập vào mắt em là thân hình của gã.

Trong gang tấc, gã bế em lên, phóng ra xe mình rồi chạy đi luôn và đương nhiên là em không kịp nói gì. Đừng lo, gã đã khóa cửa nhà em đàng hoàng rồi.

" Ơ? Thế Anh đưa em đi đâu thế? Em còn chưa thay đồ nữa mà"

Em ngơ ngác nhìn gã, trong đầu toàn là dấu hỏi chấm. Gã là The Flash đội lốt Andree sao? Làm đéo gì mà nhanh thế??

" Đưa em về nhà anh"

Thế Anh nhìn trộm em một cái, quãi, em đáng yêu chết gã rồi!!! Em nghe gã nói vậy thì cũng ngoan ngoãn ngồi yên, đúng hơn là im thin thít. Suốt cả quãng đường cả hai chả nói câu nào, y như mấy cặp đôi mới quen mà ngỡ nắm tay là có bầu ấy.

Về đến nhà, Thế Anh vẫn không cho Bảo làm gì cả, trực tiếp bế em vào nhà, mang dép cừu bông cho em, còn phần gã là sói xám. Em không nghĩ là nhà gã lại có cái này, cũng không hiểu tại sao em là cừu mà gã lại là sói xám. Đơn giản thôi em à, trong truyện cổ tích thường thì sói sẽ ăn thịt cừu, đấy là truyện, còn gã sẽ bỏ từ ' ăn ' đi, Thế Anh là sói và sói sẽ thịt cừu non Thanh Bảo.

Như một thói quen, Bảo mon men lại gần cái tủ lạnh cao như tường thành ấy, mở ra mà tìm đồ ăn bỏ bụng. Đang miệt mài với công cuộc tìm đồ ăn của mình, em cảm nhận được luồng hơi thở ấm nóng từ phía sau lưng, từ đâu đó tự dưng khi không lại có hai cánh tay ôm eo em lại.

" Anh muốn bé.."

Chết tiệt! Cái giọng nói vừa ấm nóng vừa trầm đặc của gã khiến em một phen rợn người, mặt đỏ đến tận mang tai, là vì cái chất giọng lả lơi vốn có của gã hay do gã đang hứng tình nữa.

" A...nhột em.."

Bảo khẽ ngọ nguậy trong vòng tay ngươi kia, em run đến mức sắp không thể đứng vững được nữa rồi. Gã tinh ý nhận ra em bé của gã đang run, Thế Anh bế em ngồi lên bàn ăn, mặt mình dí sát mặt em, Thanh Bảo bây giờ đang trong thế bị động.

" Bé cho anh nha?"

Mẹ nó, lại là cái giọng này, Bảo cương lên mất. Em đang cố nhịn, ngay lúc mà em bị gã ôm em, lúc ấy em biết Thanh Bảo đã bị lừa. Bị lừa thì lừa chứ em vẫn khoái, Bảo nhẹ nhàng gật đầu thật khẽ, nửa muốn gã biết, nửa lại không.

Vừa nhận được sự đồng ý, gã như tên lao đến chiếm lấy môi em, tham lam liếm mút nó. Thế Anh như chiếm được lợi thế, không nhân nhượng gì mà đưa thẳng lưỡi mình vào miệng em mà càn quét hết dịch vị trong đó, hai lưỡi cứ quấn lấy nhau không rời, phía em, vì bất ngờ nên ít nước bọt mà Bảo chưa kịp nuốt xuống cứ theo khóe miệng chảy ngược ra ngoài.

Sau gần 5 phút, gã để ý thấy em có dấu hiệu sắp hết hơi nên luyến tiếc dứt ra khỏi đôi môi mềm của em, kéo theo chỉ bạc huyền thoại. Thanh Bảo hổn hển cố gắng trao đổi khí từ ngoài vào phổi rồi từ phổi ra ngoài qua đường miệng.

Một hồi khi em đã ổn định được nhịp thở, gã đưa tay ra bế sốc em lên, sói đang tha mồi ngon về hang. Vừa lên đến giường, gã thả phịch em xuống chiếc giường to lớn, còn bản thân phải đứng ngắm em một hồi mới chịu cử động lại.

" Vào chuyện chính nào bé cưng~"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro