14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Lưu ý: H tục

_________________________________________

Em ngơ ngác nhìn người trước mặt, chưa gì Bảo đã bị lột phăng và ném sang một góc. Sau vài giây định hình, em nhận ra phía dưới mát mát đến kì lạ, thẹn quá hóa giận, Bảo nhanh tay che đi cậu nhỏ mình lại, em hét toáng cả lên.

   " Aaa! E..em dizz anh một bài nữa!! À quên... không còn đâu!!!"

   Mặt em đỏ đến tận tai, đầu như muốn bốc khói luôn rồi.

   " Thôi nào cưng...Em đồng ý muốn làm rồi, vả lại em cũng cương rồi còn gì?"

   Gã nghe em nói đến ' à quên...' thì lại nổi hết cả da gà, cười trừ nhìn cơ thể em. Thế Anh nhẹ nhàng gỡ tay em ra, ngắm nghía cậu nhỏ của em yêu. Gã không để ý đến biểu cảm của em, hai ngón tay thô ráp ấy từ từ tiến vào trong miệng dưới của em, sau một lúc cật lực chọc ngoáy để tìm đường vào điểm sướng của em, gã đã đạt được ý muốn, Thế Anh cứ liên tục ấn mạnh vào điểm gồ trên vách thịt ấm nóng của em.

   " Đây rồi nhỉ?"

   " Ư...a đau! Mẹ nó! Thế Anh...em đau!!"

   Gã nhìn em, mỉm cười nhưng vẫn sống chó, đâm rút ngón tay không ngừng. Gã cương mẹ rồi.

   " Bảo à, anh cho vào nhé?"

   Gã cởi quần mình ra, hệ cu khủng! Mẹ nó, gã ăn cái đéo gì mà con ciu gã thay vì size bình thường thì giờ thành đột biến rồi thế?? To vãi đái ấy. 

   " Địt mẹ...cái đéo gì thế??? Sao anh to vậy??"

   Em hoảng hốt nhìn cái thứ quái vật trước mắt mình, nó....to, vừa to vừa nóng. Bảo đưa tay lên sờ nó, tay em run lắm, má, sao mà không sợ được chứ!

   " Ha, nhanh nào, anh khó chịu rồi"

   Vừa dứt câu, gã đè em nằm sấp xuống giường, trực tiếp đâm mạnh con cặc gã vào em, không bao, cứ thế đâm thúc vào trong giữa vách thịt ấm nóng của em. Sướng chết gã rồi

   " Đau!! ư hức...dừng lại đi, em đau mà a.."

   Không kịp phản kháng, người em cảm giác như sắp tách làm đôi, đau đến tận tâm can. Từng tiếng rên khẽ của em lúc đầu chỉ lí nhí trong cuống họng, bây giờ lại phát ra thành tiếng mỗi lúc mỗi to rõ hơn. 

   Theo lý trí, em đến mức cực hạn thì bắn ra dòng tinh trắng đục. Như được giải thoát, Bảo mệt mỏi nằm ra giường. Nói thế thôi chứ chưa kịp nằm đã bị tay ai đó giữ eo em lại.

   " Nào, anh chưa mà bé?"

   " Đệt con mẹ....Em vừa ra mà?"

   " Nhưng anh chưa, tiếp tục nào cưng"

---------------------

   Và thế là cả hai người ân ái với nhau cả buổi sáng đến tận trưa. Hành sự xong gã cẩn thận làm vệ sinh sạch sẽ cho em, chọn chiếc áo rộng vừa đủ cho Bảo mặc và đương nhiên rằng là đéo có quần. Em mệt mỏi nằm ngủ một lúc, đúng là hành xác mà!

_________________________________________________

   Bảo tỉnh dậy với tiếng chuông điện thoại kêu inh ỏi muốn thủng màng nhĩ kèm theo cơn đau eo tự dưng kéo đến, khách không mời là khách quý. Gã định tắt điện thoại cho em rồi nhưng mà chưa kịp làm gì thì bé con tỉnh trước rồi, thôi đành để em nghe vậy

   " Sao tự dưng DT gọi mình vậy ta?"

   Bảo nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi đến, là DT, em bắt máy lên nghe thì đâu đó có tiếng than vãng khóc lóc truyền đến tai.

   [Bố Bụt ớiiii cứu tụi connn]

   Giọng DT rõ mồn một, kèm theo giọng của Right, Dlow cùng một vài đứa hòa thanh vào khiến em không phân biệt được giọng ai.

   " Có chuyện gì mà tụi em ồn thế?"

   [Bố đến nhà con đi bố, giải cứu Đức Trí!!!]

   " Đang đau đít"

   Em thẳng thắn trả lời khiến đầu dây bên kia im bặt, còn một con người nào đó thì khằng khặc cười như được mùa.

   [Ơ? Bố bị trĩ à?? Mà thôi, anh Duy dỗi Anh Quang Ang rồi bố ơi!! Nguyên cái The Underdog đang tụ tập ở nhà con trừ mỗi bố thôi đó]

   " Đến liền"

   Em thở dài, cố gắng đứng dậy để thay đồ đi đến nhà Trí xem chuyện. 

   " Em đi được không hay để anh bế?"

   Gã thấy em cực khổ thì cũng có chút đau lòng, không gì cũng là do gã làm mà. Thế Anh đi lại bế em đi thay quần áo với gã.

   " Không có cái nào nhỏ hơn sao? To thế??"

   " Khồng, chỉ có vậy thôi em à"

   Một lớn một bé đang cùng nhau lựa áo quần, giúp nhau mặc, đôi chích bông này đáng yêu thật.

   " Anh đi cùng em, không gì cũng có Quang Anh trong chuyện này"

   " Dạ"

-------------------------------------------

Chap H tục mà phèn quá trời;-; tuôi viết nhẹ vậy hoi àaa


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro