20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tròn 2 năm em và gã yêu nhau, hôm nay là ngày kỉ niệm của cả hai, đáng lẽ gã bây giờ phải đưa em đi chơi đâu đó hoặc ít nhất là ở nhà cùng em chứ không phải là ra khỏi nhà từ sáng đến trưa như thế này đâu. Em biết hôm nay gã không có lịch show, quản lí gã nói vậy. Bảo không muốn bị gáng cho cái danh là quản người yêu quá mức nên em tạm thời ngậm ngùi cho qua vì nghĩ rằng Thế Anh lát nữa sẽ về.

   Giờ ăn trưa cũng hơn 1 tiếng rồi, em nấu ăn rồi dọn sẵn ra bàn chờ gã về cùng ăn nhưng thời gian thì cứ trôi, người vẫn không thấy đâu. Thức ăn trên bàn cứ thế mà nguội lạnh, đến giới hạn, em nhắn tin hỏi gã.

_____________________________________

Tin nhắn

yunbray110 --> andreerighthand

yunbray110:
   Anh ơi
   Anh đi đâu từ sáng thế ạ?

andreerighthand:
   Anh có việc

yunbray110:
   Anh rãnh chưa? 
   Em nấu xong cả rồi, anh về ăn nè

andreerighthand:
   Anh không ăn đâu
   Em ăn một mình đi
   Anh có việc rồi, lát ta gặp sau

yunbray110:
    Dạ
andreerighthand đã xem

__________________________________________

   Bảo nhìn điện thoại rồi lại nhìn đồng hồ. Em chẳng muốn ăn nữa, cứ thế đi lại bàn ăn mà vơ lấy mấy cái đĩa toàn là món gã thích, tiễn chúng vào thùng rác từng cái một. Thế Anh không nhớ thật rồi, gã quên ngày kỉ niệm của cả hai, quên luôn cả em đang chờ gã về.

   Em mệt mỏi đi vào phòng của cả hai, nằm dài trên chiếc giường lớn còn hơi vương vấn mùi hương của Thế Anh, em ngửi nó, tâm trạng em càng buồn hơn nhưng lại không thể chống lại cơn buồn ngủ mà chăn êm nhưng đệm không ấm mang lại cho mình, Bảo dần dần chìm vào giấc ngủ. Em thà ngủ còn sướng hơn là nghĩ ngợi đủ thứ.

   Đang trong giấc ngon lành thì Bảo lại bị đánh thức bởi tiếng điện thoại của chính mình, em mở mắt rồi bắt máy.

   " Em nghe đây anh"

   [ Đi chơi không? Anh thấy mày nay rảnh mà?]

   " Đi bar ha anh? Em đang chán thật"

   [ Ừm, anh qua đón mày]

   " dạ"

   Là Khoa gọi cho em, nay Khoa rỗi đến mức mà rủ em đi chơi luôn cơ, bất ngờ thật. Nhưng em cũng rảnh nên là đi luôn. Bảo rời khỏi giường thay đồ, em mặc cũng khá bad đấy nhá. Bảo chạy nhanh xuống cửa nhà đứng chờ anh mình đến đón.

______________________________

Mấy nay tuôi viết ngắn quá:(((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro