21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Karik đưa em đến một quán bar quen của team lúc xưa, vì đều có thẻ VIP nên cả hai vào khá dễ dàng. Vừa bước vào cửa, bao nhiêu ánh mắt đều đổ dồn vào cả hai, mấy cô em gái cũng để mắt đến Bảo nhưng em quá quen rồi nên cũng không phản ứng gì.

   " Bàn kia, một Black Russian và một Barcadi"

   Khoa nói với bartender trong lúc em đến bàn mà hai người ngồi. Anh em với nhau, đi bar cùng biết bao nhiêu lần, Khoa biết em có tửu lượng tốt nhưng chỉ uống cocktail,  whisky sour, Tequila Sunrise, Margarita và thứ em thích nhất là Black Russian. 

   Bảo cứ như thói quen không mấy tốt của mình mà rút từ túi quần ra gói thuốc vừa mua lúc nãy, em nhẹ lấy một điếu rồi châm lửa rít một hơi dài.  Khoa vừa trở lại bàn thì vừa lúc em nhả khói, trắng như đầu tóc của Khoa vậy.

   " Ủa anh tưởng mày cai thuốc rồi?"

   Khoa trố mắt nhìn em, rõ là em bảo đã cai thuốc lâu rồi mà, sao bây giờ lại nhả khói phì phèo như thế?

   " Bỏ rồi cũng thế thôi anh ơi, buồn buồn hút cho thoải mái tinh thần"

   Bảo nhìn Khoa, cái ánh mắt lả lơi trêu người ấy,  nó...cứ buồn sâu thăm thẳm như nuốt luôn ánh mắt người kia.

   " Nay là anni?"

   " Yah, chính nó"

   " Bâus đâu?"

   " Ảnh đi có việc rồi, đi từ sáng"

   Nghe đến gã, sắc mặt em trùng xuống như có cả ngàn khối đá muốn kéo nát da mặt em vậy, chả muốn nhắc đến tẹo nào. 

   " Thôi uống đi, nhỡ đâu nó có việc thật."

   " Dạ"

   Bảo không quan tâm nữa, cầm lấy ly cocktail mà anh trai mình gọi, Khoa vẫn nhớ, em thán phục thật! Lắc lắc nhẹ ly, nước bên trong sóng sánh ngả nghiêng theo lực lắc của em, chao đảo không ngừng, nó giống tâm em bây giờ, ngả nghiêng theo lực tác động về tinh thần từ phía gã, mặc dù nhẹ nhưng xác thương để lại vẫn nghiêng ngả không ngừng.

   Nói gì thì nói, em đưa ly của mình lên môi nhấp nhẹ, khoang miệng em lúc đầu đã đầy ắp mùi thuốc lá, giờ lại thêm cái mùi nồng của rượu, em lại nhớ đến lyric của một trong số bài dizz của mình 7 năm trước.

   Cần sa đưa anh lên mây, em đưa anh xuống địa ngục

   ' Chất cấm đưa em lên mây, anh đưa em về thực tại ' 

   Bảo nhếch mép lên cười, em chấp nhận cái thực tại mà theo em nghĩ là tốt đẹp này, phải, gã chưa nói rằng gì là gã đi đâu nhưng em đã tin rằng Thế Anh đi show thật.

   Ánh mắt sắc lẹm của em dính vào cặp đôi đang cùng nhau âu yếm trên bàn cách bàn của em với Khoa chừng 3 bàn nữa. Là gã, Bùi Thế Anh đang âu yếm con đĩ nào đó mà gã vớ được khi đến đây, bệnh hoạn hết sức. 

   Bảo mặc xác nó! Đơn giản là vì em nghĩ do gã mệt thôi, đôi lúc con người cũng muốn giải tỏa mà đúng chứ? Hãy nói với em là đúng đi??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro