23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Mẹ nó!

   Có ai mà tối đi chơi gái, sáng ra ôm người yêu mình ngủ không? Có, là gã Bùi Thế Anh chứ ai nữa. 

_________________________________________

   2:30

   Gã lái xe về nhà sau cuộc ân ái của gã với cô gái quán bar ấy, người gã gọn gàng nhưng lại nồng nàn mùi nước hoa phụ nữ. Thế Anh xuống xe, bước vào nhà, gã nghĩ rằng giờ này em còn thức đợi gã, vì gã biết thiếu hơi ấm của mình thì em không thể nào yên giấc được. Gã vào nhà, một màu tối đen như mực, Thế Anh bật đèn phòng khách lên, nhìn quanh một lượt.

   Gã nhầm mẹ nó rồi. Em không ở trên sofa gật gù ngủ, chỉ có mỗi con heo bông mà gã tặng em một năm trước. Mặc dù thấy nó ở đấy rồi nhưng Thế Anh vẫn đéo nhớ cái mẹ gì cả.

   Từ từ vào phòng, gã thấy em đã ngủ say thì vào phòng tắm, Thế Anh muốn sạch hết mức có thể tại Bảo không thích mùi của người khác. Đến mức này mà còn lo cho em không thích nữa thì chịu rồi. Sống lỗi quá.

__________________________________________

   Về phần của em, chả hiểu em ăn phải gì hay do gã chơi bùa em mà cái đếch gì Bảo cũng muốn tha thứ cho Thế Anh. Chính em còn không biết nữa mà.

   " Ưm..."

   Bảo tỉnh dậy sau giấc ngủ sâu đêm qua, em tính ngồi dậy nhưng bị sức nặng từ cánh tay bên cạnh cản em lại, Bảo nhìn sang con người đang ôm em ngủ say như chết.

   " Nào...thả em ra"

   Bảo nhẹ nhàng gỡ tay gã ra nhưng Thế Anh lại dùng lực để ghì tay mình lại không cho em thoát ra. Điều đó lại càng làm em mềm lòng mà bỏ qua cho gã chuyện đêm qua.

   " Thả raaaa"

   " Yên cho anh ngủ"

   " ĐCM THẢ!"

   " Miệng xin không chửi"

   Gã dậy luôn rồi, mở mắt ngắm nhìn bé cưng nhà mình đang xù lông lên chửi. 

   " Đm đéo! Mắc vệ sinh mà cứ giữ"

   Em hất phăng tay gã ra mà chạy tọt vào nhà vệ sinh, gã chỉ cười nhẹ vì sự dễ thương này của em.

   " Ngã bây giờ"

   Thế Anh chỉ nhìn em nhắc nhẹ, lúc nào chạy em chả ngã, ngã xong lại ăn vạ và gã là người siêu lòng trước sự đáng yêu không lối thoát của em.

   Thế Anh sắp tìm ra lối thoát rồi, nó ở gần lắm chỉ là lí trí gã đang cố ý đẩy xa cửa thoát đó càng xa càng tốt. Tình cảm và lí trí, một người như gã thì điều đó rất khó khăn nhưng tình cảm là thứ gã luôn đặt lên hàng đầu, một chút gì đó luyến tiếc khi hết tình cảm, gã còn yêu em nhưng chỉ là một tình cảm nhỏ bé còn vướng lại trong con tim của Thế Anh.

   Anh mất 2 tuần để theo đuổi 1 cô gái 

  Nhưng dễ đến rồi cũng dễ đi

  Gã đến bên em nhẹ nhàng và cũng có thể mong rằng đi cũng không tổn thương em. Chỉ là, gã muốn tìm cơ hội nào đó thật sự tốt để buông bỏ mà thôi, lí trí của Thế Anh không cho phép gã buông ngay lúc này.

_________________________________

   Các bác ới:( Fic này ngày càng nhạt rồi:((((

   Tuôi tính viết thêm 1 fic RhyCap nựa á nhưng chưa có ý tướng:D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro