24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Em từ phòng vệ sinh đi ra thì vẫn thấy gã nằm đó, tỉnh rồi thì dậy đi chứ nằm làm gì cho mệt?? Bảo ở trong đó cũng phải gần 30 phút chứ ít ỏi gì đâu.

   " Anh vào đi kìa, nằm mãi mệt người đấy"

   Nhắc nhẹ ông tướng trên giường xong em mới đi xuống bếp làm bữa sáng cho cả hai. Tối qua đến giờ em chả ăn gì nên bụng bây giờ đói lắm luôn í, nhưng Bảo sẽ ăn bữa sáng bù.

   Món ăn cũng đơn giản, em làm theo cách phương Tây, mỗi người 2 quả trứng, 2 lát bánh mì là xong, Thế Anh thì thêm cốc cafe đen, em cũng lấy cho mình một cốc sữa dâu trong tủ lạnh đặt lên bàn và ngồi chờ gã xuống ăn.

   Thế Anh nghe em nói xong cũng dậy đi vào phòng vệ sinh. Gã nhanh hơn em nhiều, 20 phút thôi. Xong, gã đi xuống bếp cùng ăn sáng với em, tâm trí gã lúc này rối bời, yêu em vẫn còn nhưng gã muốn bỏ lắm nhưng vẫn không dám. 

   Đến tầm 10h trưa, Bảo tự dưng chóng mặt kèm đau đầu, mồ hôi vã ra đầm đìa trên trán em, Thế Anh lúc này mới hoảng lên mà gọi bác sĩ đến.

   " Chỉ là sốt thôi, nhưng anh vẫn phải chăm sóc cậu ấy tốt. Theo tôi thấy thì cậu Bảo bỏ 2 bữa ăn cộng với việc sáng nay có uống sữa lạnh nên đổ bệnh"

   Bác sĩ nhìn gã, ông ấy biết Andree Right hand và B Ray quen nhau chứ, ổng mê chết cặp đôi này nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh để không làm mất hình tượng bác sĩ của mình.

   " Làm phiền ông nhiều rồi, cảm ơn bác sĩ"

   Bác sĩ chỉ gật đầu với gã rồi đi về. Thế Anh nhìn em đang nằm trên giường, nhịp thở đều đều, trên trán còn dán thêm miếng dán hạ sốt.

   " Sao em lại bỏ bữa chứ?"

   Gã tự độc thoại một mình nhưng vẫn nói khá to, không đề phòng, em đã tỉnh từ đầu nên đã nghe hết những gì gã nói, Bảo bình thản đáp lại

   " Tại vì anh, em không thích một mình nhưng anh cứ đi suốt như vậy, một mình chán lắm"

   Thế Anh bất ngờ, gã luống cuống chạy đến bên em, kiểm tra đủ thứ. Gã không trách em, Thế Anh biết em ghét nhất là ở một mình, cái cảm giác cô đơn mặc dù gã chưa thử qua bao giờ nhưng chỉ nghĩ đến thôi cũng đã khó chịu lắm rồi.

   " Anh xin lỗi.."

   " Đó không phải lỗi của anh đâu, đừng nói vậy"

   " Nhưng-..."

   " Anh không có lỗi"

   Thế Anh chưa nói hết câu thì bị em giật quyền nói, giọng em chỉ nhỏ nhẹ, thều thào với gã.

   Nếu mà em cứ như thế này thì làm sao mà gã chịu được, lí trí sẽ thắng hết mất, Thế Anh không muốn để em đau khổ vì thói xấu của bản thân, gã muốn giải thoát cho em khỏi cái hố đen mang tên Bùi Thế Anh này. Nhưng Thế Anh đâu biết, hố đen là thứ có lực hút mọi thứ xung quanh mạnh nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro