28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   " Em nghĩ em sẽ nói việc này cho mọi người biết.."

   Duy lên tiếng tiếp, cơ mặt Bảo vừa thả lỏng giờ lại căng ra, đôi lông mày nhíu sát lại, em như muốn vồ lên cạp lấy đầu Duy vậy.

   " Đã bảo là bí mật sao lại nói?"

   " Nhưng...chuyện cấp bách mà anh?"

   " Cấp cái đầu mày, tao còn chịu đựng được mà, anh ổn"

   Bảo day thái dương khi nghe Duy nói như vậy, cậu tính cãi lại nhưng rồi lại thôi, nói cũng không được thì Duy chịu rồi. Cả ngày hôm đó Duy nào là nấu cháo cho Bảo, phụ Bảo ít một ít việc vặt rồi lại nói chuyện vu vơ cùng em, mệt quá thì cả hai cùng ôm nhau ngủ. 

   Vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa từ 12h đến 4h chiều thì Duy nhận được điện thoại của Quang Anh. Duy trả lời điện thoại bằng giọng ngái ngủ cộng với đầu tóc rối bù như tổ quạ.

   " Em nghe đây"

   [ Em vừa ngủ dậy hỏ? Anh về rồi nè, để anh đến đón bé nha]

   " Cũng được nhưng anh Bảo thì sao?"

   [ Anh Bâus sắp về rồi á, ảnh đi cùng anh mà]

   Duy chần chừ một hồi, Bảo nghe đôi gà bông nói chuyện thì em lên tiếng, thật thì Bảo đã khỏe hơn rồi, nhờ Duy chắm sóc đấy! Chắc Duy sẽ tự hào lắm. Bảo vỗ nhẹ lên vai cậu

   " Em về đi, anh tự lo được mà" 

   " Vậy...em về nha..?"

   Duy vẫn đang suy nghĩ, để một người đang bệnh ở một mình có hơi nguy hiểm, nhỡ đâu bị làm gì thì sao? Cậu vẫn không khỏi lo lắng cho Bảo.

   " Về đi trước khi anh cho mày ăn chổi"

   " Ơ..Vậy em về..Quang Anhh, đến đón em"

   [ Anh đứng ở dưới rồi, bé xuống đi]

   " Okeee, bai anh Bảo nhaa, hôm nào em lại đến chơi"

   " Ừm, về đi"

   Duy chạy xuống nhà, lấy áo khoác xong vút lên xe của Quang Anh, chờ anh đưa đi ăn. Bánh xe cũng từ từ lăn bánh đi, Bảo đứng nhìn từ ban công nhìn xuống, khi biết xe đã đi khuất rồi em mới thở dài, đi xuống bếp hâm lại cháo lúc sáng Duy nấu cho mình. 

____________________

Chap sau có biến nhé:D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro