29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Quái lạ, lúc nãy Duy bảo là Quang Anh nói Thế Anh sẽ về liền mà bây giờ cũng phải gần 1 giờ sáng rồi mà chưa thấy đâu, ngay cả một cuộc gọi cũng chẳng thấy đâu. 

   Bảo bắt đầu lo lắng, cũng may là có ít cháo mà Duy nấu nên em mới ăn chứ không thôi đến bây giờ Bảo vẫn sẽ không chịu ăn gì.

   Em bắt đầu lo lắng, cứ đi đi lại lại quanh sofa trong phòng khách, tay ôm chặt gối bông heo hồng nho nhỏ, chân bước đi không ngừng. 

   Còn về phía gã thì khác, Thế Anh đi bar cùng team cũ,  đương nhiên là không có Quang Anh, vì anh bận đưa em bé Đức Duy đi ăn rồi.

   Một vài cô em vì biết trước đó cả Thế Anh lẫn Thanh Bảo đều đã công khai mối quan hệ của mình, mấy ả tức lắm, cứ tưởng Andree Right Hand là badboy à không, là Fuckboy mới đúng, theo suy nghĩ của mấy ả đó, gã chẳng khách gì cái máy thỏa mãn nhu cầu tình dục của mấy con điếm và máy rút tiền cả.

   Một trong số đó, có một cô cố ý tiêm nhiễm những điều không tốt về em vào đầu một tên say xỉn như gã. Thế Anh không phải một kẻ bợm rượu, tửu lượng cũng không thua gì đâu nhưng gã không thích uống lắm thôi. 

   Gã say vì bị chuốc rượu mạnh. 

   " Anh~, anh chia tay thằng lõi B Ray đi chứ~? Yêu nó làm gì, chả có gì hơn tụi em cả. Ngực không có, vòng 3 càng không luôn, chẳng phải anh thích nhất là vòng 3 to sao~?"

   " Hức..đúng nhỉ..hức..nhưng Bảo..đáng yêu"

   Thế Anh dùng sự minh mẫn của mình để đáp lại cô ta.

   " Giả tạo cả mà anh"

   "..."

   Gã chẳng nói gì nữa, cứ im lặng mà đi về nhà. 

   Trên đường đi, Thế Anh suy nghĩ nhiều lắm, gã đang đau đầu lên đây.

   Cạch

   Tiếng mở cửa khiến Bảo chú ý, em chạy vọt ra cửa trước, thấy Thế Anh, em mở miệng quở mắng vì sao về trễ, em biết mình không nên làm vậy nhưng tình thế bắt buộc thôi.

__________________________

 chap này ngắn quá:(( ai comment điii, tui thích đọc comment của mọi người lắm áaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro