30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   " Anh đi đâu mà về trễ vậy? Duy nó bảo em là anh về từ lúc chiều cơ mà?"

   Bảo dù không muốn nhưng vẫn phải hỏi gã cho ra lẽ, đi đâu thì đi nhưng phải nói cho em biết để không cần phải chờ chứ, làm Bảo lo muốn bệnh lại luôn.

   " Anh..tôi đi đâu cần em quản sao?"

   Thế Anh nói, chỉ câu nói đó mà em như vụn vỡ,  Bảo đơ người ra, cố gắng đáp lại gã nhưng chỉ nhẹ giọng hơn nhưng cũng chẳng nói nên lời, giọng run run.

   "Anh..."

   " Phiền quá! Em im lặng đi được không? Tại sao tôi đi đâu em cũng muốn biết là sao?"

   " Em lo mà? Anh không trả lời tin nhắn hay nghe lấy một cuộc điện thoại của em?"

   " Bận"

   " Anh...chán yêu em rồi chứ gì? Hôm trước em thấy anh ôm ấp ai đó..."

   Chát

   " Im ngay!  Tôi đi đâu, tôi làm gì thì kệ mẹ tôi chứ? Em ức lắm hay mẹ gì mà phải nói ra??"

   Thế Anh đánh em, gã vung tay, tát một cái tát trời giáng xuống khuôn mặt bầu bĩnh của Thanh Bảo. Tim em như đổ vỡ, cái tát đó không quá mạnh nhưng vẫn đủ để đẩy ngã người khác. Bảo mất đà mà ngã lui phía sau, gã cũng mặc kệ em, ung dung bước vào nhà. 

   Từ đầu, sau lưng gã đã có bóng dáng người phụ nữ nào đó rồi.

   Không phải Ngọc. 

   Ngọc hôm trước vừa nhắn tin cho em. Cô ấy nói đã tìm được tình yêu mới, một tình yêu đích thức hơn, có lẽ thời gian du học đã làm thay đổi con người này. 

   Bảo chúc mừng cô, lòng em vơi bớt đi nỗi lo vốn có, song, thấy ả đàn bà nào đó sau lưng Thế Anh, em chắc chắn là gã dẫn gái về.

   " Không phải sốc đâu đầu trắng à, anh ấy nói anh làm tình chả sướng bằng phụ nữ, còn chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Chậc chậc, kém quá rồi"

   Ả đó đi vào, thả ngay cho em một tràng chê bai khi nhìn thấy em suy sụp trên nền sàn nhà lạnh. Ả đó đi lên phòng cùng với gã, cứ thế bỏ mặt em lại ở ngay trong chính căn nhà của mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro