31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chia tay mẹ đi, yêu đương mà chẳng có kết quả thì yêu làm mẹ gì"

Thế Anh buông lời chia tay nhẹ tênh như lông hồng rồi một mạch cùng ả tình nhân đi lên phòng ngủ.

Bảo vẫn ngồi đấy một lúc. Sau, em toang đứng dậy nối gót hai người lên lầu hai của căn nhà.

Đỉnh điểm là khi em vừa bước đến trước cửa phòng ngủ của cả hai

Chần chừ

Run rẩy

Cái thứ âm thanh chết tiệt cứ ú ớ phát ra từ bên trong phòng, không phải là không cách âm nhưng tiếng động ái muội ấy quá đỗi to và rõ ràng khiến căn phòng không thể nào hoàn thành nhiệm vụ của mình được.

Em cứ đứng như trời trồng ở đấy, im lặng

Cơn đau xót từ trái tim em cứ nhói lên liên hồi, dường như không thể chịu được nữa, em quay người rời đi.

Bảo mệt nhọc bước vào căn phòng dành cho khách, nó khá sạch sẽ vì đôi lúc rãnh rỗi chả có gì làm thì em thường dọn dẹp nó. Bảo ngồi phịch xuống giường, nước mắt cứ thế rơi lã chã.

Trong lúc đau khổ, tay em không tự chủ được mà quơ phải chiếc đèn ngủ bên cạnh giường, nó rơi xuống đất và vỡ tan tành.

Bảo thấy thế thì vội vội vàng vàng thu dọn mảnh vỡ, chiếc đèn này không rẻ đâu, nên em mới tiếc tiền mà dọn chúng. Sơ sẩy làm sao, tay em bị mảnh sành cứa một đường dài ngoằng dọc từ ngón cái đến xuống gần quá cổ tay, máu cứ thế tuôn trào, chảy dọc theo đó xuống cánh tay, ướt cả một mảng áo ngủ.

Bảo không khóc, không phải vì nó không đau mà là nó không đau bằng vết thương lòng của em hiện tại.

_________________________

Tin nhắn
Karik.koniz

yunbray110:
Anh hai
Đẹp ha
yunbray110 đã gửi một ảnh

Karik.koniz:
Cái loz mẹ gì vậy?
Em bị sao thế hả Bảo??

yunbray110:
Bị thương chút thôi mà^^

Karik.koniz:
Tại sao bị thương?
Ai làm gì em?

yunbray110:
Đèn vỡ nên em dọn thôi

Karik.koniz:
Cầm máu lại chưa?
Bâu đâu?
Nó có biết không?

yunbray110:
Sao mà biết được
yunbray110 đã gửi một đoạn ghi âm

[ ư a~...sướng quá..ha~]

[ lỗ của em sướng hơn thằng kia đúng không anh~]

[ ừm]

Karik.koniz:
Mẹ thằng chó Andree!
Nó dẫn gái về nhà trước mắt em luôn hả Bảo?

yunbray110:
Ảnh nói muốn chia tay
Nhưng em chưa nói gì

Karik.koniz:
Sao lại không nói???
Nó đối xử với em như vậy mà vẫn cố chấp chịu đựng à?

yunbray110:
Em muốn đi uống
Anh đi cùng em nha

Karik.koniz:
2h rồi
Mà nếu em muốn

yunbray110:
Quán X
Em tự đi xe

Karik.koniz:
Ok

_________________________________

Bảo mặc kệ tay đang chảy máu, em thay bừa bộ đồ rồi rời khỏi nhà, em lấy xe rồi chạy vút đi trong màn đêm. Đêm Sài Gòn sao hôm nay tự dưng yên tĩnh lạ thường, không tấp nập đông vui như thường này nữa.

Bảo lái xe với tốc độ cao ngất ngưởng, chính em còn không nghĩ mình lại đi với tốc độ như vậy nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro